Bài hát dân chuyên toán

Đầu năm đi cóp của người khác rồi, nhưng anh có tự viết được cái gì đâu. Với lại bài này liên quan đến dân chuyên toán, tức là liên quan đến anh.

Bài của Cavenui:

Tình ca tuổi trẻ là 1 bài hát của nhạc sĩ Tôn Thất Lập viết cho tuổi trẻ Việt Nam những năm có nhiều “sự” trên biên giới (bản tình ca đầu tiên ra đời trên biên giới), vì những lý do dễ hiểu nên nó, dù đỏ chót, vẫn ít được vang lên những ngày này. Có một bọn, vào những năm ấy đang học cấp III, nên bài hát rất quen thuộc, giờ được nghe lại 1 lần là sẽ nhớ ra và hát được. Bọn đó, năm 2010 vừa qua, gặp nhau lần đầu sau kha khá năm, hát lại những bài hát cũ, có hát bài này, rồi có đứa giới thiệu bài chế của anh em FPT, rồi có 1 đứa khác nữa, mượn ý tưởng chế đó, chế lại lời theo cách khác, cho hợp với chính bọn đó. Chút khoa trương, chút bốc phét của cái bọn vừa hát vừa uống rượu, vào dịp năm mới, mong bà con đại xá. Cái chính là theo cái tình của bọn này với nhau, em nghĩ, chúng nó là những đứa chơi được. Cavenui ngồi bàn bên cạnh, nghe lỏm được, không ghi âm được để post lên, thì chép lại lời ra đây. Hy vọng rằng, với cái điệp khúc ở lời 3, bọn này có thể viết tiếp 1 lời 4 tươi sáng hơn, ngay trong năm 2011 này. Chúc mừng năm mới.

 I Tầm này ba chục năm, ta là dân chuyên toán

Vì người ta vẫn phán: vô đây, mới đủ điểm đi Tây

Rượu bia không say

Hàng quán không hay

Toán khó ta chổng tĩ lên mà cày

Lắm giáo viên (trường khác thôi nhé) gọi chúng ta bằng thày

La la lá- là lá la-là- la lá-là lá la

Dân chuyên toán mình rất siêu vậy nên bao nhiêu em (anh) yêu

La la lá- là lá la-là- la lá-là lá la

Dân chuyên toán trình rất cao thì anh em nên tự hào

II

 Rồi thời gian dần trôi, khi bọn ta ly tán

 Người hỏi ta dân toán năm xưa, ai thành đạt ai chưa

Thì ta xin thưa

Thằng sướng hơn vua

Giỡn thế gian cuộc sống như trò đùa

(nhưng cũng có) Đứa đói ăn cuộc sống ai yểm bùa

La la lá- là lá la-là- la lá-là lá la

Dân chuyên toán mình rất siêu mà công danh chưa bao nhiêu

La la lá- là lá la-là- la lá-là lá la

Khi Tổ quốc hiểu chúng ta nhiều anh em chưa sẵn sàng

(Haivib: nếu là anh, anh chữa ba chữ “chưa sẵn sàng” thành “chưa dám liều”)

III

Rồi một hôm gặp nhau, ta là dân chuyên toán

Mặc kệ cho ai hám buôn dưa ai thành đạt ai chưa

Ngồi bên nhau đây

Rượu uống cho say

Đứa giống vua thằng giống anh thợ cày

Vẫn hép-pi chạm cốc tao và mày

La la lá- là lá la-là- la lá-là lá la

Dân chuyên toán mình giúp nhau thì không ai hơn ta đâu

La la lá- là lá la-là- la lá-là lá la

Dân chuyên toán mình quý nhau thì lo chi chuyện không giàu

Posted in Uncategorized | Để lại phản hồi

Mệt quá thân ta này

Ngồi xuống dưới đất nghỉ ngơi

(@ anh Trịnh anh anh)

Hơn 1 tháng này anh bận việc liên miên liên miên, mà g.price thì cứ như điên như điên, viết blog thì chết mất

(@ anh Tiến bạn anh)

Nên tạm thời anh không kể chuyện hàng ngày cho các bé nghe nữa, các bé muốn biết tin tức vào danh sách các blog/báo/website bên phải mà tra.

Đầu 2011 anh sẽ làm nghiêm chỉnh hơn theo 1 cách nào đấy hợp lý hơn.

Đùa đấy!

Posted in Uncategorized | Để lại phản hồi

NGÔ BẢO CHÂU

Đào Tuấn: Cầu hiền “đời” đeo huy chương cho xác chết

Đào Tuấn’s blog 9/8

Đọc xong cái tin Phó Thủ tướng xin trao nhà cho GS Ngô Bảo Châu mà Tại hạ thấy lo quá chừng. Sao tặng vật không phải là một Viện nghiên cứu về toán cho đúng nghĩa “gươm báu tặng anh hùng”? Không phải là một “cơ chế” để ông có thể phát huy hết tài năng phụng sự cho đất nước? Bởi nhà, hay tiền, ngẫm ra chỉ là vật ngoại thân, nhận rồi ít nhất cũng thấy hóa ra GS Ngô cũng tầm thường lắm chăng! Chưa kể tới việc, mà nguy cơ này rất dễ xảy ra, là GS Châu không thể làm việc nổi ở Việt Nam, thì ông sẽ xử lý chuyện đã nhận “gươm báu” này thế nào.

Tại hạ mà như GS Châu, dứt khoát lắc đầu, hoặc giả đã chót nhận, thì sẽ tặng lại ngôi nhà đó cho một thủ khoa khối A, sẽ theo học ngành toán tin, đang nổi tiếng trên các báo vì chuyện học giỏi, nhưng rất nghèo.

Sau sự kiện Ngô Bảo Châu, suốt từ năm 2009 đến nay, giới toán học Việt, và giờ là các quan chức, cứ vơ ông vào coi đó như một thành tựu của nền toán học Việt Nam, như một biểu hiện của trí thông minh Việt, thậm chí, trơ trẽn hơn, là dịp quảng bá cho chính sách cầu hiền kiểu “tam cố thảo lư” bằng việc một Phó thủ tướng “xuống tận nhà” GS Châu. Chưa kể một cái tên ăn theo là chúa đảo Đào Hồng Tuyển cũng có “nhã ý” tăng một biệt thự tại khu du lịch Tuần Châu- Quảng Ninh.

Nhưng nhà toán học Ngô Bảo Châu, với học vị tiến sĩ khoa học và học hàm giáo sư có phải là sản phẩm của nền toán học Việt Nam? Và việc tặng nhà, có phải là biểu hiện của chính sách cầu tài- chiêu hiền đãi sĩ?

Câu trả lời là: Không

Kể từ khi những đoàn học sinh Việt Nam tham dự các kỳ thi toán quốc tế đầu tiên năm 1974 đến nay, đã có hàng trăm lượt “thí sinh Ngô Bảo Châu” tham dự. Kết quả cho thấy: Người Việt không hề thiếu thông minh. Có tới 5 thí sinh từng giành 2 huy chương vàng liên tiếp (trong đó có Ngô Bảo Châu). 9 thí sinh từng giành điểm tuyệt đối. Và, có tới 2 lần đoàn Việt Nam xếp thứ 3 trong số các đoàn tham dự kỳ thi Olympic toán quốc tế.

Nhưng những thần đồng toán học đó bây giờ ra sao?

Chúng ta hãy thử xem lại cái tên Lê Bá Khánh Trình, cái tên mà bất kỳ người Việt Nam nào cũng từng nghe qua, từng hơn một lần “tự hào Việt Nam”, thậm chí có cả một thế hệ từng coi ông là thần tượng của mình. Trên TNO, nhà báo Lê Thị Thái Hòa đã từng viết những dòng hết sức chua chát về Lê Bá Khánh Trình của “hôm nay” như sau: Anh chưa từng là trưởng khoa Toán của Đại học Khoa học Tự nhiên như người ta đồn đại. Anh sống bình dị, khép kín, giống một cái cây sau cơn bão không sao mà trổ những cành lá non kiêu hãnh khi các cành và mầm của nó đã bị vặt hết. Lê Bá Khánh Trình chưa bao giờ có một thành tích hay sự kiện gì trong cuộc đời vượt được giải thưởng mà anh giành được năm 1979 ở London. Có điều gì đã xảy ra sau giải thưởng ấy, phải chăng là những áp lực, những kỳ vọng lớn lao của nhiều người để thay vì biết đâu theo nghiệp cha, anh có thể trở thành một bác sĩ giỏi, hay đơn giản hơn, một người nào đó có một cuộc sống và tâm thế không như hôm nay, để cảm giác không chỉ riêng tôi khi tiếp xúc với anh, là sự co ro, rụt rè, khiêm nhường dễ khiến người đối thoại nản chí, chưa bao giờ làm khoa học, chưa bao giờ phát minh ra bất cứ cái gì hay áp dụng toán học vào một lãnh vực nào đó trong cuộc sống trừ việc đi giải dạy chính môn toán mà anh đã học 10 năm ở trường đại học lừng danh không chỉ của nước Nga: Lomonosov. …Lê Bá Khánh Trình vẫn thế, vẫn đến đúng giờ, vẫn gọi một thứ trà nóng, uống bằng hai tay và uống xong, trong khoảng giữa của sự im lặng nơi tôi, anh xin phép ra về.

Tại hạ tin rằng Lê Bá không thuộc diện “Con bò dắt qua Hồng trường thành tiến sĩ”. Bởi có lẽ sai lầm nhất trong trường hợp họ Lê là anh đã “trở về”, dù được tiếng yêu nước, để đổi lấy một cái giá quá đắt: Liệu có con cá nào có thể hóa rồng nếu thiếu cái thác, thậm chí thiếu cả nước?!

Còn Ngô Bảo Châu, trước khi được Time bầu chọn và sau đó nổi tiếng ở Việt Nam, ông đã có 21 năm “luyện công” tại Pháp (kể từ khi sang Pháp năm 1989). Trước đó GS cũng đã tham gia thi toán quốc tế như khoảng chục nhân tài Việt hàng năm vẫn mang chuông đi đánh xứ người. Nhưng, phải nhấn mạnh là 21 năm được ăn học và chuyên tâm tại Pháp mới mang lại thành công cho ông ngày hôm nay, chứ không phải những cái phù phiếm kiểu trí tuệ Việt, hoặc sản phẩm của nền toán học Việt Nam.

Những cái mầm tốt, phải cần tới mảnh đất tốt. Những Lê Bá Khánh Trình và Ngô Bảo Châu, thành công sau 21 năm “di cư”, đang cho thấy VN dứt khoát không phải là mảnh đất đó. Nhắc lại là ngoài việc vẫn giữ quốc tịch Việt Nam, GS Châu đã có quốc tịch Pháp. Pháp là quốc gia chấp nhận 2 quốc tịch. Nhưng nếu giả sử đây là quốc gia chỉ chấp nhận 1 quốc tịch thì giờ đây Lê Bảo Châu đã là người Pháp hay vẫn mang quốc tịch Việt Nam?

Việc “trao nhà” hôm nay, xét về độ bỉ ổi, có lẽ cũng chả khác gì việc trao danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” cho huyền thoại của đại ngàn, Y Moan.

Hôm 6-8, Y Moan đã không cầm được nước mắt khi hát xong bản “Anh muốn sống bên em trọn đời”, ca khúc cuối cùng trong live show cuối cùng của cuộc đời ông. Ông cảm động vì sẽ được “Nhà nước” đặc cách trao danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”? Hay ông tủi cho phận mình trước căn bệnh hiểm nghèo?

Y Moan đã mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối và Tại hạ tin ông rớt nước mắt vì đó là live show cuối cùng của cuộc đời ông, chứ không phải cái thứ danh hiệu hão đã từng được trao, một cách đặc cách, cho những xác chết mà trường hợp Phương Thanh là một ví dụ.

Cách đây ít năm, Tại hạ, cùng với một đồng nghiệp là anh Trần Đăng Lâm đã có chuyến đi về Đăk Glei, một huyện vùng xa cách tỉnh lỵ Kon Tum chừng gần 200 km. Đó là nơi ông già Mết trong tiểu thuyết Rừng Xà Nu đã sinh ra, đã sống, đã trở thành huyền thoại và đã chết. Có một chi tiết cay đắng làm sao. Trong những năm cuối đời, ông đã không được phép trở về làng Xô Man, nơi chôn nhau cắt rốn, dù chỉ cách huyện lỵ Đăk Glei chưa đầy ba chục cây số. Trong một ngôi nhà mặt đường của phố huyện, cụ già đã sống những ngày tháng cuối đời trong tiếng mặc cả mua bán, trong 6m2 tin hin, trong ánh lửa chỉ được đốt lên 1 tiếng mỗi ngày, trong tiếng phàn nàn của người con dâu rằng sao đến giờ này vẫn chưa có giấy tờ, chính sách gì!. Đinh Dươn, Con trai ông khi đó là Giám đốc Trung tâm y tế huyện cho biết: Huyện nói cứ để cụ ở đó để khi cụ mất huyện còn làm lễ truy điệu cấp quốc gia, để đó để khách trung ương về thăm viếng, để đó, để đưa cụ vào nghĩa trang liệt sĩ. Cả một bộ máy cấp huyện chỉ mong chờ cụ già huyền thoại mất đi để được làm “hậu sinh hiếu thảo”. Hiếu đến mức quyết không cho ông cụ về làng, dù nguyện vọng cuối cùng của ông là được chết ở Xốp Nghét, nơi ông đã sinh ra, về với những huyền thoại của “Rừng xà nu”, với Mai, với Heng, và dù ông đã phải ly hương để làm điển hình tiên tiến suốt từ năm 1975 đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Nhà ơi là nhà. Danh hiệu ơi là danh hiệu. Hiếu nghĩa, cầu tài ơi là hiếu nghĩa cầu tài. Những câu chữ to tát, những cử chỉ cầu tài, chính xác hơn là tống tài đó hôm nay phải chăng chỉ là thói mị dân của cả một bộ máy, một thế hệ quan chức hàng ngày hàng giờ mong ngóng các huyền thoại chết đi để được làm ban tổ chức.

Chính sách “Tam cố thảo lư” giả nhân giả nghĩa kiểu tàu ngày nay, đau đớn thay, đã trở thành chính sách đeo huy chương cho xác chết.

http://vn.360plus.yahoo.com/tuanddk/article?mid=3196

Đỗ Trung Quân: Thư gửi Đào đảo chúa

Chungdokwan’s blog 30/8

Đào chúa đảo Tuần Châu nhã giám.

Giang hồ phong tặng đại gia là’  Đảo chúa” nên tại hạ xin dùng văn phong kiếm hiệp thưa chuyện cho phải phép giang hồ

Đào đảo chúa.

Giang hồ hắc bạch đều biết đảo chúa là người ngân lượng vô bờ,lại là bậc phong lưu ngưỡng mộ nhan sắc cũng vào bậc nhất.Tuần Châu đảo là nơi dành cho mỹ nhân thiên hạ quần tụ khoe tài.Nơi én nhạn,hải âu, bồ nông,bói cá  cũng sa sóng biển.Nơi cá heo,cá mú cũng phải lặn sâu tận đáy vịnh kỳ quan. Ngân lượng của đáo chúa nhiều như sao trên trời,cát trên bãi.Thật khó có người so sánh được.Đảo chúa có tất cả trong túi trừ một thứ : danh thơm đích thực.

Tại hạ cùng giang hồ được biết khi Bảo Châu kỳ nhân xuất xuất hiện như sao chổi chói lọi trên bầu trời Đại Việt.Ngay lập tức Đảo chúa bắn tin kính tặng ngay một lâu đài lộng lẫy trên Tuần Châu đảo .Và khi Bảo Châu kỳ nhân hồi âm từ chối vì lòng tự trọng của một kỳ nhân,ngỡ tưởng đảo chúa đã yên lòng trở về ngự trên ghế đảo chúa để chuyên tâm lo toan chuyện ngân lượng và mỹ nhân như đặc dị công phu của mình xưa nay.Nhưng đảo chúa quả là người có tâm sắt đá.Một ly không chuyển tiếp tục xuất hiện nhân dịp kinh kỳ nghênh tiếp Bảo Châu kỳ nhân ,để cương quyết chuyển một tỉ ngân lượng vào một cái quỹ nào đó miễn rằng nó gắn chặt với cái tên của Bảo Châu kỳ nhân.Sợ kỳ nhân từ chối,đảo chúa đi nước cờ thượng phong gửi trước một tỉ ngân lượng qua một bằng hữu khác của Bảo Châu kỳ nhân.Chiêu thức mà giang hồ gọi là triệt buộc.Kỳ nhân khỏi chạy.Bó tay.

Đào đảo chúa

Đảo chúaquả xứng danh cao thủ .tấm lòng bác ái cũng mênh mông như biển Hạ Long,nếu thật đảo chủ đang kẹt địa chỉ để thực hiện tâm nguyện, tại hạ xin làm kẻ đưa đường miễn phí cho đảo chủ.Tại hạ đang cầm run rẩy trong tay mình hai chương trình ‘vượt lên số phận” và ‘tiếp sức người thầy “.Những học sinh chẳng có gì trừ 2 thứ.Học cực đỉnh và sống cực nghèo.Đảo chúa hãy hình dung một nữ sinh 17 tuổi hàng ngày phải tắm giặt,nấu nướng bằng thứ nước chảy qua con lạch bên hông nhà mà hai đầu con lạch là cầu tiêu ,kiểu cầu cá miền tây.Cô gái ấy luôn có một thứ trong túi :thuốc Clo để khử nước trước khi tắm giặt.Đảo chúa hãy hình dung những đứa trẻ nghèo không đủ 3 ngàn để ăn xôi mặn.ngày nào cũng xôi ngọt rắc nửa muỗng đường giá 1 ngàn để không ngất xỉu giữa lớp….kể sơ sơ thế thôi.Những học sinh ấy khi được giúp đỡ một học bổng nghèo nàn để có thể tiếp túc con đường đến lớp, cũng sẵn sàng nhường bớt những trợ giúp hảo tâm khác cho bạn khác cùng hoàn cảnh.Áo rách đùm lấy áo nát.

Đào đảo chúa.

1 tỉ của đảo chúa chỉ là hạt cát so với ngân lượng như bãi cát mênh mông của mình.Đảo chúa có lòng đến thế vậy có dám cùng tại hạ chơi ván cờ nhân nghĩa này ? Tại hạ chỉ cần 100 triệu ngân lượng trong cái 1 tỉ ngân lượng kia thôi.tại hạ cam đoan sẽ nhường hết cái đức mênh mông nếu có cho đảo chủ.ấn chỉ giấy tờ rõ ràng để bố cáo cùng thiên hạ.

Chỉ có điều…

Tại hạ…

Không phải là Bảo Châu kỳ nhân

Không bảo kê được cái “danh thơm” mà đảo chúa cần

Kẹt vậy đó…

Dám không?

http://chungdokwan.wordpress.com/2010/08/30/th%C6%B0-g%E1%BB%ADi-dao-d%E1%BA%A3o-chua/

Ngô Bảo Châu: Tâm sự và giải đáp thắc mắc

Thích Học Toán’s blog 20/8

Từ khi được thông báo về giải thưởng Fields, tức là cách đây vài tháng cho đến ngày hôm qua, là một khoảng thời gian đây lo âu đối với tôi. Lo lắng lớn về cái trách nhiệm hiển nhiên của người nhận giải đối với đất nước. Lo lắng nhỏ về cái không gian riêng tư của mình sẽ bị người khác xâm phạm.

Từ ngày hôm qua, tôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng. Những lời chúc mừng chân thành của bạn quen và bạn không quen đã làm tan đi cái nỗi lo lớn. Xin nói lời cảm ơn chung bây giờ trước khi viết thư cảm ơn riêng đến từng người.

Từ ngày hôm qua, nỗi lo lớn đã trở thành niềm vui lớn. Nó là sự tự hào đã được nhân lên trong trái tim của triệu con người. Tôi chỉ mong ước một cách chân thành là nó sẽ ở lại trong trái tim bạn như một niềm tin nho nhỏ, được giữ gìn cẩn thận. Không phải ai cũng có khả năng để đạt giải Nobel hay Fields, nhưng ai cũng có thể sống để cuộc sống của mình có ý nghĩa.

Tôi cũng muốn tin rằng giải thưởng Fields sẽ đánh dấu một bước ngoặt, sẽ đem đến một luồng gió mới cho khoa học và giáo dục đại học ở nước ta. Cá nhân tôi quá bé nhỏ so với một dự kiến lớn như vậy. Nhưng bên cạnh bao nhiêu yếu kém, trì trệ, bảo thủ, tôi còn thấy những người lớn tận tụy vì khoa học, những bạn trẻ tràn trể niềm say mê khoa học. Hy vọng chúng ta sẽ đi cùng một con đường.

Trong những chuyện buồn nho nhỏ thì chuyện buồn to nhất liên quan đến hai ông bạn thân (Hiệp và Hoàng Anh). Có bao kỷ niệm riêng thì các bạn đã phơi lên báo nên chúng khô mất hết cả rồi. Đừng vì một niềm vui bột phát mà làm mất đi những gì quí nhất.

Chuyển sang mục giải thích thắc mắc :

1. Tôi xin cảm ơn rất nhiều người đã cho tôi lời khuyên về chuyện ở hay về. Rất tiếc rằng các lời khuyên này không cần thiết vì đây là sự hiểu lẩm xuất phát từ sự sơ suất của một số nhà báo. PTT Nguyễn Thiện Nhân chưa bao giờ đặt vấn đề mời tôi về trong nước làm việc hẳn.

2. Ông Đào Hồng Tuyển có nhã ý tặng tôi một biệt thự ở Tuần Châu. Tôi đã gọi điện cảm ơn ông và cho ông Tuyển biết là tôi không có ý định nhận quà từ các cá nhân. Quỹ khuyến học NBC, sẽ ra đời trong tương lai, có thể tiếp nhận mọi thiện nguyện từ các cá nhân và được dùng trọn vẹn cho việc khuyến học.

3. Tôi có thêm quốc tịch Pháp từ đầu năm 2010, nhưng vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Quốc tịch Pháp tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại. Mặt khác, tôi có nghĩ trong trường hợp có cái huy chương, bên cạnh toán học VN, toán học Pháp sẽ vì thế mà được vinh danh một cách xứng đáng.

4. Có một vài bác quen biết, bình thường thì rất hiểu biết, lần này cứ thắc mắc mãi về chuyện cái bút cũ hay cái bút mới. Xin thưa với các bác, cá nhân tôi quí cái bút cũ hơn cái bút mới.

5. Có một vài bác không quen, bình thường cũng tỏ ra rất hiểu biết,  lần này cứ thắc mắc về chuyện NBC là lề trái hay lề phải. Xin thưa, bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do.

http://thichhoctoan.wordpress.com/2010/08/20/tam-s%E1%BB%B1-va-gi%E1%BA%A3i-dap-th%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc/

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: GS Ngô Bảo Châu đã làm rạng danh đất nước

Thiện Thuật-TTXVN-Tuổi Trẻ 29/8

Tối 29-8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức lễ chào mừng Giáo sư Ngô Bảo Châu đoạt giải thưởng Fields 2010.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, lãnh đạo các Bộ, ngành cùng gần 4.000 các thầy, cô giáo, các em học sinh và gia đình GS Ngô Bảo Châu tham dự sự kiện này. Đây là giải thưởng Toán học cao quý nhất của thế giới, đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ hai của châu Á có nhà toán học được nhận giải thưởng rất danh giá này. GS Ngô Bảo Châu cũng là người đầu tiên từ các nước đang phát triển có được vinh dự lớn này.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chúc mừng GS Ngô Bảo Châu và gia đình, chúc mừng các nhà khoa học, các thầy cô giáo, các trường, các viện nghiên cứu của Việt Nam cũng như của nước ngoài đã có công giáo dục đào tạo GS Ngô Bảo Châu, chúc mừng ngành toán học Việt Nam và nền Giáo dục Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, vinh quang này là công lao, là sự nỗ lực phấn đấu và là niềm tự hào của GS Ngô Bảo Châu. Đây còn là niềm tự hào của gia đình Giáo sư, của những cơ sở giáo dục, cơ quan nghiên cứu, của các thầy cô giáo, các nhà khoa học Việt Nam, Pháp và Hoa Kỳ đã có công giáo dục đào tạo GS Ngô Bảo Châu. Đây còn là niềm tự hào của ngành toán học Việt Nam, của nền giáo dục Việt Nam và của cả dân tộc Việt Nam.

Với giải thưởng cao quí này, GS Ngô Bảo Châu đã làm rạng danh đất nước, rạng danh con người và trí tuệ Việt Nam, góp phần làm cho thế giới biết đến Việt Nam không chỉ như một tấm gương về đấu tranh anh dũng giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, một Việt Nam hội nhập và phát triển thành công, mà còn là một Việt Nam có khả năng chinh phục những đỉnh cao của khoa học.

Chính phủ đã giao các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn tất các thủ tục theo qui định của pháp luật để có hình thức khen thưởng xứng đáng của Nhà nước ta cho GS Ngô Bảo Châu- Thủ tướng cho biết.

Tại buổi lễ trọng thể và thân tình này, Thủ tướng bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến gia đình GS Ngô Bảo Châu, đến các thầy cô giáo, những người đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục Việt Nam, khơi dậy và nuôi dưỡng lòng say mê học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện nhân cách, phát triển tài năng cho các thế hệ trẻ, các thế hệ học trò, trong đó có GS Ngô Bảo Châu.

Thủ tướng cũng bày tỏ lời cảm ơn đến Chính phủ Pháp, đến các giáo sư, các nhà khoa học Pháp, Hoa Kỳ và bạn bè quốc tế đã dành cho Việt Nam sự giúp đỡ có hiệu quả trong việc phát triển sự nghiệp giáo dục và đã có công lớn giúp tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng Ngô Bảo Châu để có được giải thưởng Fields cao quí như ngày hôm nay.

Thủ tướng nêu rõ, ngày nay, toán học không chỉ là chìa khóa để phát triển các ngành khoa học khác, mà còn có những ứng dụng trực tiếp và quan trọng vào cuộc sống. Phát triển toán học là tiền đề để phát triển nền khoa học cơ bản của Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học. Đảng và Nhà nước ta đã dành sự quan tâm lớn để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ ngành toán học và các tài năng toán học của Việt Nam.

Ngày 17-8 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010 đến 2020”, trong đó có một nội dung quan trọng là thành lập Viện nghiên cứu cao cấp về toán. Đây thực sự là một cơ hội và điều kiện để phát triển nhanh và toàn diện hơn nữa ngành toán học ở Việt Nam.

Thủ tướng đánh giá cao trong thời gian qua, mặc dù phải tập trung vào việc nghiên cứu, giảng dạy ở nước ngoài, GS Ngô Bảo Châu vẫn dành nhiều thời gian tham gia cho hoạt động giảng dạy và nghiên cứu toán học tại Việt Nam; làm cầu nối giao lưu, học hỏi giữa các sinh viên, nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam với các nhà toán học hàng đầu thế giới.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Giáo sư thực hiện ý nguyện của mình là đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển ngành toán học nước nhà và qua đó góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.

Thủ tướng nhấn mạnh, Giải thưởng cao quí của GS Ngô Bảo Châu là nguồn động viên khích lệ mạnh mẽ, là tấm gương về sự nỗ lực vươn lên trong học tập và nghiên cứu khoa học đối với các nhà khoa học trẻ Việt Nam.

Giải thưởng này, cùng với nhiều giải thưởng và nhiều thành tích trong các lĩnh vực khác mà các thế hệ Việt Nam đã giành được, đã phần nào hiện thực hóa lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trong thư gửi các em học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, để thu hẹp khoảng cách phát triển với thế giới, để không bị tụt hậu trong cạnh tranh quốc tế, Việt Nam cần có nhiều Ngô Bảo Châu và chúng ta còn cần có một xã hội học tập với tất cả mọi người đều có cơ hội vươn lên tri thức hiện đại và phát huy tối đa năng lực sáng tạo của mình.

Chúng ta còn cần một nền kinh tế với nguồn nhân lực chất lượng ngày càng được nâng cao, với cơ chế trọng dụng nhân tài được tôn trọng và thực thi đầy đủ. Niềm tự hào Ngô Bảo Châu cần được nhân lên mạnh mẽ trong thế hệ trẻ Việt Nam, ở mỗi người Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành một quốc gia công nghiệp theo hướng hiện đại.

Thủ tướng mong muốn thế hệ trẻ Việt Nam noi gương GS Ngô Bảo Châu, tự tin dấn thân vào khoa học, dũng cảm, bền bỉ đương đầu với những thách thức khó khăn để học tập, nghiên cứu, sáng tạo với kết quả cao nhất. Chính phủ sẽ tạo điều kiện ngày càng thuận lợi cho thế hệ trẻ, cho các nhà khoa học phát huy khả năng và trí tuệ của mình, vươn tới những đỉnh cao mới của khoa học, đóng góp ngày càng nhiều cho sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phát biểu tại buổi lễ, GS Ngô Bảo Châu bày tỏ lòng cảm kích đối với sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, các thầy, cô giáo trong và ngoài nước để Giáo sư nhận được giải thưởng cao quí này. Giáo sư mong muốn thế hệ trẻ Việt Nam phấn đấu học tập và rèn luyện với nhiệt huyết của tuổi trẻ, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho ngành toán học nói riêng và nền khoa học nước nhà nói chung.

http://tuoitre.vn/Giao-duc/397947/GS-Ngo-Bao-Chau-da-lam-rang-danh-dat-nuoc.html

Ngô Bảo Châu: Toàn văn bài phát biểu ở Mỹ Đình

Thích Học Toán’s blog 30/8

Kính thưa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,

Kính thưa Chủ tịch Hội đồng học hàm Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

Kinh thưa các vị khách quốc tế,

Kính thưa các thầy các cô giáo,

Kính thưa các quí vị, các đồng nghiệp,

Các bạn sinh viên, học sinh thân mến,

Trước hết tôi xin bầy tỏ tấm lòng cảm kích của tôi với nhà nước và chính phủ đã tổ chức buổi lễ mừng công hôm nay với một tấm lòng trân trọng và chân thành. Tôi cũng thực sự cảm động khi nhận thấy niêm vui, niềm tự hào của giải thưởng Fields đã được chia sẻ với đông bào khắp nơi trên cả nước. Bắt gặp sự hân hoan, niềm tự hào trong mắt các bạn học sinh, sinh viên có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay, làm sự hân hoan, niềm tự hào của cá nhân tôi được nhân lên nhiều lần.

Lần đầu tiên, giải thưởng Fields, giải thưởng quan trọng nhất của toán học được trao cho một nhà toán học xuất thân và có quốc tịch của một nước đang phát triển. Sự kiện này có thể sẽ tạo tiền đề cho một sự thay đổi lớn, về chất, cho toán học Việt Nam nói riêng, công tác nghiên cứu khoa học nói chung. Ít nhất đây là cái mà cá nhân tôi, và rất nhiều nhà khoa học và nhà quản lý khoa học có tâm huyết, rất hy vọng. Nhưng trước khi nói về tương lai, tôi nghĩ chúng ta nên điểm lại quá khứ, để tìm hiểu xem cái gì là nguyên nhân, những nhân tố tích cực nào đã đưa đến thành công ngày hôm nay.

Tôi sinh ra trong chiến tranh chống Mỹ và lớn lên trong hoàn cành kinh tế khó khăn của thời kỳ hậu chiến. Tuy không ai thích thú chuyện ôn nghèo kể khổ, ta vẫn không thể không nhớ lại những yếu tố lập thành con người ta, cả về thể xác lẫn tinh thần. Ngay khi còn bé, tôi đã hiểu rằng bố mẹ phải nhịn ăn, nhịn mặc để nuôi tôi khôn lớn. Gần hai mươi năm trở lại đây, tôi sinh sống ở nước ngoài, rất lâu ở Pháp, gần đây ở Mỹ. Tiếp xúc nhiều với cuộc sống ở nước ngoài, tôi có hiểu ra một điều rằng, tuổi thơ của tôi và các bạn cùng lứa tuổi, có thể thiệt thòi hơn về chuyện ăn, chuyện chơi, nhưng về chuyện học tập thì hoàn toàn không, thậm chí theo một nghĩa nào đó, tôi còn có nhiều điều kiện thuận lợi đặc biệt. Sinh ra trong một gia đình trí thức truyền thống, việc học hành của tôi luôn là ưu tiên số một của bố mẹ. Có lẽ vì bố mẹ đều là những nhà khoa học, niềm ham mê khoa học, giá trị tuyệt đối của tri thức đã ngấm vào máu tôi từ lúc nào mà không biết. Trong hầu hết các gia đình Việt Nam, việc học hành rất được coi trọng, nhưng tình yêu tri thức, yêu khoa học, thì theo ý kiến chủ quan của tôi vẫn là chuyện hiếm.

Điều kiện thuận lợi đặc biệt nữa cần kể đến là tuổi học trò của tôi đã được cộng đồng toán học Việt Nam nuôi dưỡng. Tôi hiểu cộng đồng toán học theo nghĩa rộng, từ thầy Tôn Thân giáo viên chuyên toán trường Trưng Vương, đến thầy cô khối chuyên toán A0 trường Đại học tổng hợp, cho đến nhiều nhà toán học trẻ vào thời đó đã dạy tôi với tất cả sự tâm huyết của mình, hoàn toàn vô tư trong hoàn cảnh kinh tế vô cùng khó khăn của lúc ấy. Tôi không thể kể hết tên các anh, các thầy nhưng xin lấy ví dụ thầy Phạm Hùng khối chuyên toán. Tôi đến học thầy trong căn buồng 8 mét vuông, lúc nào cũng nghi ngút mùi thuốc bắc vì thầy hay đau ốm. Nhưng thù lao duy nhất thầy Hùng nhận từ bố mẹ tôi đôi khi là cân đường, đôi khi là vỉ thuốc bổ. Trong cộng đồng toán học Việt Nam, việc người đi trước nắm tay người đi sau là một chuyện tự nhiên . Gần đây, do có cọ sát với một số ngành khoa học khác, tôi mới sực hiểu ra rằng, tinh thần thương yêu, đoàn kết của cộng đồng toán học Việt Nam là một cái gì rất hiếm hoi, đáng quí. Khoa học của nước ta nói chung, và toán học nói riêng, chưa có một vị trí xuất sắc trên thế giới, nhưng nếu không có tinh thần đoàn kết, thương yêu nhau, cùng với tinh thần nghiêm khắc, không bao che cho những yếu kém về học thuật, thì toán học Việt Nam cũng như các ngành khoa học khác, sẽ không có bất kỳ một cơ hội nào để tiến bộ.

Cái may mắn đặc biệt tiếp theo là việc được chính phủ Pháp cấp học bổng để sang Pháp học đại học. Là một sinh viên nước ngoài, nhưng trong suốt quá trình học tập ở Pháp, chưa lần nào tôi cảm thấy được kém ưu tiên hơn so với sinh viên Pháp. Ngược lại, chính ông trưởng khoa toán trường Sư phạm Paris nơi tôi học, đã khuyên tôi đi làm luận án tiến sĩ với GS Laumon, một trong những nhà toán học Pháp xuất sắc nhất,  và thuyết phục ông Laumon nhận tôi làm học trò. Ông Laumon là người đã giúp tôi từ một cậu sinh viên thích học toán trở thành một nhà toán học chuyên nghiệp. Ông là một người thầy tuyệt vời, trong số 6, 7 người học trò của ông, tính đến nay đã có hai giải thưởng Fields và gần đây nhất, cô học trò trẻ nhất của ông đã được phong làm giáo sư đại học Harvard khi cô chưa đầy 30 tuổi. Trưởng thành trong nhóm khoa học do ông Laumon và một vài đồng nghiệp của ông lãnh đạo, không chỉ có tôi và anh Lafforgue, người được giải thưởng Fields vào năm 2002, còn có rất nhiều nhà toán học trẻ xuất săc khác. Ôn lại thời gian này, tôi hiểu được sự quan trọng và sức mạnh của những nhóm nghiên cứu khoa học, kết hợp những nhà khoa học có tên tuổi, có kinh nghiệm, có hiểu biết trong nhiều lĩnh vực khác nhau, với những sinh viên nghiên cứu sinh tràn trể hăng say khoa học. Tôi thực sự hạnh phúc khi giải thưởng Fields tuy trao cho cá nhân tôi, nhưng cũng đem lại một sự vinh dự xứng đáng cho cộng đồng toán học Pháp.

Từ hơn ba năm nay, tôi có cái may mắn hiếm có được làm việc ở Viện nghiên cứu cao cấp ở Princeton. Viên được thành lập từ những năm 30 và là nơi Albert Einstein làm việc hơn 40 năm. Ngoài một số nhỏ những giáo sư cơ hữu của viện, hầu hết là những nhà toán học, vật lý hàng đầu của thế giới, viên thường xuyên có rất nhiều những nhà khoa học trẻ đến làm việc trong thời gian từ một đến hai năm, sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ. Ngoài nguồn hỗ trợ tài chính rất lớn từ chính phủ Mỹ cũng như từ các tổ chức tư nhân và các cá nhân, cách tổ chức công việc hiệu quả của Viện là cái rất đáng để học tập. Sau 50 năm, tức là một khoảng thời gian không lớn so với lịch sử khoa học, Viện đã trở thành lá cờ đầu của toán học và vật lý lý thuyết và đã đóng một vai trò rất lớn cho sự hình thành của trường phái toán học Mỹ mà vào thời điểm hiện tại, vẫn đóng vai trò số một không thể bàn cãi.  Nếu không có thời gian làm việc ở Princeton, rất có thể công trình Bổ đề cơ bản sẽ chưa hoàn thành vào thời điểm này. Ngoài ra, nhờ vào sự tiếp xúc với những nhà toán học thiên tài như Langlands, tôi đã xác định được rõ ràng chương trình nghiên cứu tiếp theo của mình sau khi Bổ đề cơ bản đã hoàn thành.

Từ trải nghiệm ở Pháp cũng như ở Mỹ, tôi hiểu ra rằng môi trường học thuật lành mạnh là điều kiện tiên quyết cho sự trưởng thành của các nhà khoa học trẻ. Môi trường khoa học lành mạnh chính là nơi học thuật và đạo đức trong học thuật được luôn được xếp ở vị trí đầu tiên, cùng với sự bình đẳng giữa các nhà khoa học, không phân biệt già trẻ, cũng như sự tự do tuyệt đối trong nghiên cứu khoa học.

Cuối cùng, tôi xin nhắc đến một con người, một nhà khoa học, và một người bạn lớn của Việt Nam. Khi còn là sinh viên Henri Van Regemorter đã tham gia phong trào đấu tranh của sinh viên Pháp phản đối chính sách thực dân ở Đông dương. Sau này, ông đa qua Việt Nam nhiều lần và trở thành một người bạn thân thiết của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng và đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông là người sáng lập ra Ủy ban hợp tác khoa học kỹ thuật Pháp Việt. Tôi có cái may mắn được sống trong ngôi nhà của ông nhiều năm và học được rất nhiều từ con người của ông. Ông không bao giờ nói dài như tôi đang làm, nhưng qua việc làm của ông, tôi hiểu rằng, nhiệm cụ của nhà khoa học không chỉ đơn thuần là làm chuyên môn, mà còn bao gồm việc đem đến cho những người trẻ tuổi, không kể đến nguồn gốc xuất sứ, không nhất thiết là người thân, cái cơ hội để tiềm năng của họ được phát triển, trong khoa học và rộng hơn là trong cuộc sống. Đấy là điều tôi muốn nói với những nhà khoa học Việt nam, những nhà quản lý, và với tất cả những người làm cha, làm mẹ.

Hiện trạng khoa học và giáo dục của chúng ta chưa được như chúng ta mong đợi, nhưng ý thức của mỗi người và sự cố gắng của nhà nước, của chính phủ qua những quyết sách đúng đắn và dũng cảm, chính là tiền đề cho một sự chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

Cuối cùng, xin chúc các bạn trẻ đang lắng nghe tôi có đủ niềm tin và sự say mê để đi hết con đường mà mình đã chọn.

Xin cảm ơn sự chú ý của quí vị.

http://thichhoctoan.wordpress.com/2010/08/30/m%E1%BB%B9-dinh/#more-2118

Phạm Tường Vân: “Hòa thượng” đoạt giải Fields

Phamtuongvan.com 20/8

Anh Hà cãi với anh Châu

Bổ đề cơ bản bổ đầu “thẩm du”

Toán học nào khác đi tu?

Đi tu thì khỏi đi tù chứ sao!

Đêm ba mươi một vì sao

Có tinh tú nào dưới đất ngủ say?

Vinh hoa đấy đắng cay đây

Lá thư bauxite vụt bay giữa trời…

(Tặng Hoà Thượng Thích Học Toán, mừng một ngày giàu ý nghĩa… Hỵ vọng GS Ngô Bảo Châu gỡ gạc được chút liêm sỉ của trí thức Việt.)
Sự kiện GS Ngô cũng được cập nhật vào vòng thi ứng xử để chọn hoa hậu.

BGK: GS Ngô Bảo Châu vừa được nhận giải thưởng toán học cao quý nhất thế giới, nếu là bạn gái của anh ấy, em sẽ làm gì?

Thí sinh: Thú thật e chả bao giờ ngó ngàng đến trí thức, nhưng nếu học giỏi toán nhất thế giới thì cũng oách phết. Là bạn gái của anh í, em sẽ làm gì ư? Em sẽ làm cái việc mà… (hi hi)… nói ra ở đây thì… ngượng chết… (đỏ mặt chạy vào trong cánh gà)

http://www.phamtuongvan.com/2010/08/anh-ha-cai-voi-anh-chau-bo-e-co-ban-bo.html

Cavenui: Văn-Toán (trích)

Cavenui’s blog 24/8-25/8

2.2. Ngô Bảo Châu và popularité kiểu pop

Ông Ngô là 1 toán học gia mang 2 quốc tịch VN và Pháp. Thành công của ông được nguyên thủ 2 nước chúc mừng, được báo chí 2 nước đưa tin và khiến cho công chúng Việt Nam phấn khích. Em không gõ nhầm, công chúng Việt Nam chứ không phải công chúng 2 nước. Các đồng nghiệp Pháp của ông Ngô chắc chắn không dửng dưng với thành công của ông (một thành công có phần đóng góp rất nhiều từ môi trường toán học nước họ). Nhưng ở đây em bàn về công chúng: chị thư ký ăn cắp giờ cơ quan vào net đọc tin lá cải, anh xe ôm vào mạng chơi GO nhân tiện đọc báo online… Em có làm cái test nho nhỏ các nhân viên chỗ em từ chị lao công đến anh bảo vệ thì tất cả đều biết, đều “tự hào” vì thành tích của ông Ngô dù từ “Fields” có làm họ phát âm ngọng nghịu (test thế cho rõ thêm thôi chứ đến như Cavenui còn biết tiếng ông Ngô thì tất nhiên mọi người đều biết). Nhưng hỏi mấy tay chã người Pháp phải sang kiếm ăn ở Việt Nam có biết ngài Ngo, toán học gia quốc tịch Pháp mới đoạt giải Fields là ai không thì chúng nó đều mắt tròn mắt dẹt. Công nhận bọn Pháp nhợn dốt thật, thằng Anelka vô học chửi bậy như ranh thì biết còn 1 người học vấn đầy mình mang vinh quang về cho nước Pháp chúng mày thì chúng mày lại ngoảnh mặt làm ngơ.

Không phải nước Pháp không dành cho ông Ngô 1 sự chào đón tương xứng với thành công của ông. Những lời chúc mừng của tổng thống Pháp, những lời khen ngợi của những nhà toán học uy tín đầy mình là 1 sự chào đón tương xứng với thành công của 1 nhà toán học. Ông Ngô đã và sẽ nổi tiếng ở Pháp, nổi tiếng ở Pháp trong trường hợp này là nổi tiếng trong môi trường toán học ở Pháp, hoặc rộng hơn, nổi tiếng trong môi trường học thuật ở Pháp. Ông sẽ nổi tiếng như rất nhiều nhà toán học nổi tiếng người Pháp khác, đã đạt những vinh quang trước ông, như ông hoặc hơn ông, đã từng nổi tiếng. Chỉ có điều kiểu nổi tiếng đó khác với kiểu nổi tiếng của Alain Delon, Johnny Hallyday hay Zidane, của Mai Phương Thúy, Hoàng Thùy Linh hay Siu Black.

Ở Việt Nam, ngược lại, sự nổi tiếng của ông Ngô trong những ngày này là sự nổi tiếng kiểu 1 ngôi sao nhạc pop, 1 mỹ nữ chân dài. Đã xuất hiện rồi những bài báo dạng “Ngô Bảo Châu-chuyện bây giờ mới kể” hay “Những điều chưa biết về Ngô Bảo Châu”. Sự nổi tiếng này là nguồn vốn ban đầu rất đáng kể nếu ông Ngô định chuyển sang làm kinh doanh hay chính trị, nhưng là vô tác dụng với ông, nếu ông định tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của 1 nhà khoa học cần tĩnh lặng dồn hết tâm trí để giải quyết những bài toán lắt léo mới, những bài toán không thể tìm được sự gợi ý từ những bài trả lời phỏng vấn, mit tính chào đón hay những comments nồng nhiệt chân thành trong blog Thích Học Toán của ông. Thậm chí sự nổi tiếng kiểu pop hiện nay còn có thể tạo cho ông những rầy rà không đáng có, là người có bản lĩnh chắc ông sẽ vượt qua, nhưng không có những rầy rà ấy vẫn tốt hơn là có.

Tại sao người Việt Nam lại nồng nhiệt chào đón thành công của ông Ngô như thế? Vì đó là những thành công người VN lâu nay chưa từng gặt hái (Bọn Tây không cuồng nhiệt như người Việt vì những thành công kiểu đó, chúng nó có nhiều rồi)? Hay vì người Việt Nam có cái khái niệm “tự hào dân tộc” mà bọn Tây nhợn duy lợi quá quắt đã quên? Hay đám đông ở VN và Pháp thì cũng như nhau thôi nhưng người chèo lái đám đông ở 2 nước có 2 cách chèo khác biệt? Câu hỏi này Cavenui đã trả lời được rồi, nhưng vì lề giấy quá hẹp không có chỗ để viết ra, bạn nào thích xin mời giải đáp.

2.3. Ngô Bảo Châu và niềm tự hào Việt Nam

Trong những lời chào mừng thành công của GS Ngô Bảo Châu những ngày qua, từ “tự hào” là 1 từ thường gặp. Đại loại: “Thành công của anh Châu là niềm tự hào của em, của toàn thể các hộ gia đình phường Thanh Xuân Bắc của em và của toàn thể dân tộc Việt Nam”. Bỏ qua một vài người tự hào theo phong trào hay để câu bài trong các forum, Cavenui nghĩ, đa số là những tình cảm chân thành của người biểu lộ. Chỉ có điều, thể hiện tình cảm thật của mình ra thành lời thành chữ, thì từ “tự hào” có chuẩn xác hay không mà thôi.

Entry hôm qua đối với Cavenui là 1 entry có số người vào đọc đạt mức kỷ lục kể từ ngày chuyển sang wordpress. Trong niềm tự hào tự sướng lâng lâng, đêm qua em mơ về câu chuyện GS Ngô Bảo Châu và môn toán. Em mơ rằng em đã post những nỗi niềm tự hào tương tự lên 1 diễn đàn nổi tiếng trí tuệ-hào hoa-dâm đãng vào bậc nhất trong các diễn đàn tiếng Việt trên toàn cõi internet (đừng hỏi em diễn đàn nào vì đó là chuyện trong giấc mơ của em đêm qua), thế là bị 1 hải đăng vào mắng:

-Đúng là gái nói chiện tự hào dân tộc. Này em cave, có phải em là cái đứa tính tiền cho khách lần nào cũng sai (sai theo kiểu ăn người) đó không? Có mấy phép tính cộng trừ nhân chia cũng chưa thông, dốt toán vào loại nhất quả đất, em có cái vẹo gì để tự hào ké thành công môn toán của tay Châu chứ? Tay Châu nó đoạt giải này nọ thì nó có quyền tự hào chứ em thì có gì? Người ta chỉ nên tự hào vì những thành công của mình, những phẩm chất của mình hiểu chửa? Đừng bắt chước mấy em Phương em Huyền em Thúy cố chen vào chụp ảnh cùng hoa hậu thế giới cũng chẳng làm mình xinh đẹp gì thêm hiểu không con lừa nhỏ xinh xắn và dốt nát của anh!

Nghe mắng mà giật mình kinh hãi, mà chuyển ngay sang giấc mơ thứ 2 sẽ kể cuối bài viết này.

*

Tay hải đăng tưởng tượng (vì thực ra làm qué gì có hải đăng nào!) nói có vẻ hay nhưng cũng hơi cực đoan. Đúng là tự hào vì những gì chính cá nhân mình có là niềm tự hào chính đáng nhất, nhưng người ta đôi khi có thể tự hào vì những thứ có thể mình không có, nhưng 1 tập thể, 1 cộng đồng mà mình là thành viên, được coi là có.

Ví dụ:

Dân tộc Việt Nam là 1 dân tộc anh hùng, kẻ thù nào cũng chiến thắng.

Nước Pháp không có dầu lửa, nhưng có nhiều ý tưởng.

Người Do Thái thông minh nhất thế giới.

Gái trai quê tôi da nâu mắt sáng vóc dáng hiền hòa.

Người Hà Nội gốc nổi tiếng thanh lịch.

Làng tôi chế biến món thịt chó ngon nhất nước.

Lớp Anh 1 bọn tao năng động nhất trường, chịu chơi nhất trường.

Vân vân.

Khi đối diện với những người không thuộc cộng đồng của bạn, bạn nói về cộng đồng của bạn những điều từa tựa như trên, mà lại được người ta gật gù đồng ý bạn nói đúng, thì một sự hãnh diện, một nỗi tự hào nào đó trong bạn là hoàn toàn chính đáng, không phải là chụp ảnh ké như tay hải đăng tưởng tượng đã tưởng tượng ra.

*

Trước 1 trận bóng đá ở World Cup mới rồi, Cavenui ngồi cùng 1 bạn Pháp, 1 bạn Đức, 1 bạn Brazil và 1 bạn Liberia. Nói chuyện về bóng đá, tất nhiên. Đá bóng giỏi được cái nhóm đó coi là 1 điều hay, tất nhiên. Và bạn gái Brazil nói rằng dù đội Brazil đá giải này ra sao thì người Brazil, lớn lên cùng trái bóng, vẫn là dân tộc đá bóng giỏi nhất thế giới. Bạn Đức, bạn Pháp và bạn Cavenui đều gật gù đồng ý. Bạn gái Brazil có quyền vênh một chút trong cái nhóm đó, có quyền tự hào chính đáng, dù bản thân bạn đó, không biết trái banh nó có mấy múi và việt vị nghĩa là thế nào.

*

Đến đây thì bạn Liberia xen vào. Bạn bảo chúng mày biết không, nước tao có George Weah (ảnh) đá bóng giỏi nhất thế giới năm 1995, đoạt giải Quả bóng Vàng đấy nhé! Bạn Đức bạn Pháp gật gù ừ Weah hồi đá cho AC Milan chơi hay ra phết. Nhưng điều đó không có nghĩa bạn Đức bạn Pháp chia sẻ niềm tự hào của bạn Liberia mà có gì đó gần như thông cảm: ừ, kể ra thì cũng không đến nỗi…. Vì trừ trường hợp anh Weah đó ra, bóng đá Liberia không còn gì để kể. Bóng đá Liberia cho đến nay chưa bao giờ được coi là 1 nền bóng đá mạnh ở châu Phi, chứ đừng nói thế giới.

Cô bạn Liberia tự hào vì anh Weah cũng như chúng ta tự hào về anh Đặng Thái Sơn trước đây hay anh Ngô Bảo Châu bây giờ, tự hào vì những thành công mà ta không có, cộng đồng của ta cũng không có nốt, chỉ có 1 thành viên nào đó không phải ta trong cái cộng đồng đó có mà thôi. Thành viên khác ta đó sở dĩ đạt thành công đó còn vì họ được hưởng những điều kiện không có trong cộng đồng của ta (anh Weah đúng là tập chơi bóng từ khi ở Liberia, những phẩm chất cá nhân hơn người có thể có từ Liberia, nhưng chỉ đạt tầm cao khi anh lăn lộn trên các sân cỏ châu Âu, đá cùng bao danh thủ châu Âu và thế giới; anh Sơn học đàn ở Việt Nam, anh Châu học toán ở chuyên tổng hợp nhưng các anh thành danh cũng nhờ tôi luyện ở môi trường xứ người). Cũng chẳng ai cấm ta tự hào, nhưng khi đối diện với người ngoài, niềm tự hào đó khó được người ngoài chấp nhận. Tự hào khi đó gọi là tự sướng.

*

Em định nhấn nút gửi bài này lên mạng thì sực nhớ chưa kể nốt giấc mơ thứ 2. Em dự 1 cuộc hội thảo bên bàn trà đá. 1 bác trán hói đeo kính trắng, vung tay chém gió, bảo em:

-Cavenui cứ yên tâm, thành công của Châu lúc này tuy mới là thành công của 1 cá nhân nhưng rồi các bác sẽ nhân rộng nó ra, một ngày nào đó Núi có thể ngẩng mặt tự hào khi nói với bè bạn năm châu rằng dân tộc Việt Nam của chúng ta là dân tộc giỏi toán nhất thế giới!

Lập tức có bác Nguyễn Trung Hà-cựu mề đay lít IMO phản đối ngay, bác nói nhõn 1 câu:

-Ôi dào, người giỏi học toán là phí lắm!

Bác hói cãi:

-Cậu nói lạ, như Bảo Châu mà gọi là phí à?

1 chị, trông như chị Vìu, thành viên kỳ cựu diễn đàn Thăng Long đáp lời:

- Huy chương Fields của NBC giống như một thứ xổ số độc đắc rơi xuống đầu giới khoa học VN. Những quốc gia phát triển như Canada, Tây ban nha, Hung, Rumania, cho đến 4 con rồng Châu Á, Hàn quốc, Đài Loan, Singapore, Hồng Kông dù đã đầu tư rất nhiều tiền vào nghiên cứu khoa học và trình độ khoa học cũng đạt mức tương đối cao cũng chưa có giải Fields, đủ thấy không nên lấy giải thưởng này làm kim chỉ nam cho đường lối phát triển của VN. Những kinh nghiệm của ông Châu cũng hầu như cũng không nhiều hữu ích lắm đối với những người muốn làm nghiên cứu khoa học, bởi tài năng của ông ấy quá đặc biệt.

Họ tranh luận còn dài nhưng trình độ Cavenui có hạn nên nhớ câu được câu chăng, nếu em nhớ lại được trọn vẹn giấc mơ thứ 2 ấy, sẽ có thể có entry cuối của loạt bài Văn-Toán, đại loại “2.4. Ngô Bảo Châu và việc học toán đến cấp nào được coi là không phí?”. Nếu em không nhớ ra được hôm ấy các vị thảo luận những gì thì bài này tạm coi là bài cuối vậy. Chào thân ái và quyết thắng!

http://cavenui.wordpress.com/2010/08/24/van-toan-2-2/#comments

http://cavenui.wordpress.com/2010/08/25/van-toan-2-3/

Đối thoại giữa GS Ngô Bảo Châu và đại gia Hà thành

Lương Bích Ngọc-Hạ Anh, Bee.net 18/8

Đặt giả thiết, anh được mời tham gia tư vấn một số đề án, chính sách. Khi làm việc, tư vấn của anh mâu thuẫn với lợi ích, hoặc nhóm lợi ích của người đặt hàng. Anh sẽ giải quyết mâu thuẫn đó ra sao?

Ông Nguyễn Trung Hà: Thứ nhất, em đặt câu hỏi sai. Chắc nhà báo được đào tạo rất định hướng.

Thứ hai, tư vấn như anh Châu nói là cần, nhưng chuyện đặt bài toán ra quan trọng hơn là chuyện bài toán có tồn tại hay không.

Có một số vấn đề, có hẳn viện nghiên cứu. Họ tự đặt vấn đề, nghiên cứu vấn đề, rồi trình lên. Nhưng cách đó ít có giá trị cả. Vấn đề mấu chốt phải là người hỏi, người đặt vấn đề.

GS Ngô Bảo Châu: Anh Hà đánh giá quá cao người đưa ra chính sách...

Ông Nguyễn Trung Hà: Thực tế cần phải như vậy. Còn bây giờ, lập ra các nhóm tư vấn, các nhóm nghiên cứu, có đệ trình lên cái gì cũng không giải quyết vấn đề nào cả.

Anh Hà có nói câu hỏi của em là một câu hỏi sai…

GS Ngô Bảo Châu: Với tôi thì khác. Trong mọi trường hợp, khi đặt ra một câu hỏi, tôi trả lời đúng theo suy nghĩ của mình chứ không quan tâm lắm đến chuyện câu hỏi đó có đi ngược lại với những cái người khác suy nghĩ không.

Vậy, anh trả lời như thế nào?

GS Ngô Bảo Châu: Tôi là một nhà khoa học, đứng ở vai trò tư vấn, đưa ra ý kiến của mình. Còn vì lý do nào đó, không nghe là việc của người ta. Tất nhiên, để thể hiện sự tôn trọng, nếu không nghe, người ta phải giải thích cho tôi vì sao. Nếu không giải thích, nghĩa là họ không tôn trọng, và tôi không làm tư vấn được.

Ông Nguyễn Trung Hà: Tôi từng nghe thông tin, nếu có bài báo khoa học đăng ở nước ngoài, Nhà nước sẽ tặng 1.000 USD.  Nếu cho bằng tiền cá nhân thì rất hoan nghênh, có khi tôi góp theo. Còn nếu lấy ngân sách quốc gia cho chuyện đó thì tôi thấy phản cảm. Nghề Toán cũng đặc biệt. Đó là môn nghệ thuật chứ không phải môn khoa học. Muốn học Toán, phải có khả năng, không được dùng nguồn lực xã hội vì đó là phục vụ cá nhân. Có khuyến khích hỗ trợ nhưng là từ cá nhân.

GS Ngô Bảo Châu: Anh Hà nói vậy là mặc định cho mình biết rõ ràng xã hội cần cái gì.

Ông Nguyễn Trung Hà: Anh không hề mặc định.

GS Ngô Bảo Châu: Anh mặc định xã hội cần tài chính, rồi buôn cái nọ, cái kia. Nhưng trong xã hội, cái gì là quan trọng nhất? Có ba thứ: quốc phòng, y tế và ba là giáo dục. Kinh tế cũng cần đấy, nhưng chưa chắc cần hơn giáo dục. Mà giáo dục không học Toán học Văn thì học cái gì.

Ông Nguyễn Trung Hà: Toán là một trò chơi. Thi nhảy cao chẳng hạn, cũng là một trò chơi, một trò thể thao. Bản thân cái việc nhảy cao, chẳng có ý nghĩa gì cả, ngoài điều duy nhất là có tác dụng về tinh thần. Nó có thể thoả mãn khát khao chinh phục một cái gì đấy, hay thúc đẩy cho nhiều người yêu thích và hứng thú luyện tập thể dục.

GS Ngô Bảo Châu: Anh vẫn nhầm. Khi không có người làm việc nghiêm túc thì không thể có một trường đại học nghiêm túc. Và như vậy, không thể có một nền giáo dục nghiêm túc.

Khoa học không phải đơn thuần do yêu cầu của xã hội mà nó phải phát triển theo yêu cầu nội tại của nó.

Ông Nguyễn Trung Hà: Mỗi một trình độ phát triển, phải cần một thứ. Lấy một câu chuyện vui, mượn lời Cụ Hồ, anh tạm phân toán lý thuyết, toán ứng dụng thế này: Toán ứng dụng, “bao giờ đất nước to đẹp hơn, đàng hoàng hơn”. Toán lý thuyết, “bao giờ đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu”. Làm toán lý thuyết, xác suất thành công rất khó, còn khi đã thành công, thì chỉ phục vụ cho giới toán.

GS Ngô Bảo Châu: Cuối cùng, anh bảo vệ ý kiến của anh, không nghe theo lời người khác. Khi tranh luận, phải nghe người khác nói gì. Diễn văn đã đọc rồi khi bật lại không có tác dụng gì cả.

Ông Nguyễn Trung Hà: Vì bản chất có đổi đâu.

GS Ngô Bảo Châu: Tại sao không? Nếu không làm nghiên cứu nghiêm túc chất lượng đại học Việt Nam mãi be bét. Trẻ con Việt Nam đi học nước ngoài, tiêu hàng tỷ USD. Muốn cho đại học tử tế, phải có những người dạy tử tế chứ không phải giảng viên thuộc lòng rồi lên nói là được.

Cái cần phấn đấu là để cho chất lượng các trường ĐH nói chung, đặc biệt giáo viên ĐH giảng tốt, nghiên cứu tốt.  Muốn vậy, phải có đỉnh cao để kéo cái chung đó lên. Đỉnh cao đó không phải là mục đích duy nhất. Còn vai trò ứng dụng trong xã hội nữa. Vai trò chính và cơ bản đối với một nước như Việt Nam là kéo hiện trạng giáo dục lên tốt hơn.

http://bee.net.vn/channel/1988/201008/Doi-thoai-giua-GS-Ngo-Bao-Chau-va-dai-gia-Ha-thanh-1764059/

GS Hoàng Tụy: Viện Toán là một trong những viện khoa học thành công nhất ở Việt Nam

Tia Sáng 23/8

Trước khi Liên Xô và khối Đông Âu sụp đổ, các tạp chí lớn của Liên Xô về toán học (như các tạp chí có quy mô Liên bang, do Viện Hàn lâm Liên Xô xuất bản) đều là những tạp chí hàng đầu trên quốc tế (theo nhìn nhận của các nhà toán học lớn trên thế giới, lúc đó toán học Liên Xô cùng với toán học Mỹ đứng ở hàng đầu. Chỉ sau này, một số tạp chí sa sút chất lượng (do sự ra đi của nhiều nhà toán học giỏi). Như vậy thời kỳ đó, chỉ kể Việt Nam DCCH cũng đã khá hơn các nước Đông Nam Á (nếu kể cả Miền Nam Việt Nam và Việt kiều thì càng không có gì phải bàn cãi). Thậm chí vào khoảng đầu những năm 80 đã có một bài đăng trong Science et Vie kể Việt Nam như một trong sáu trung tâm làm toán đáng chú ý thời đó, nên có người hiểu sai khoe Việt Nam là “cường quốc thứ sáu về toán học”!.

Cũng cần chú ý là chỉ vào khoảng vài chục năm nay mới có lệ thống kê số công bố trên các tạp chí thuộc loại ISI (được kể là đạt chuẩn mực quốc tế), và việc này đến nay cũng còn nhiều vấn đề tranh cãi. Một số người mới chỉ theo dõi các công bố quốc tế thời gian gần đây rồi nhận định toán học Việt Nam kém các nước Đông Nam Á là quá vội vã và liều lĩnh.

Mặt khác, trình độ một nền toán học không phải chỉ thể hiện ở mặt số lượng các công bố (nếu kể về số lượng thì Hungary, Ba Lan, Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, v.v. còn thua nhiều nước nhưng kể về đóng góp thật sự vào khoa học toán học thì đó là những nền toán học lớn cả). Về mặt đóng góp thật sự cho khoa học toán học, thể hiện ở những công trình được biết rộng rãi trên quốc tế thì dứt khoát Việt Nam hơn hẳn. Ở thời kỳ đó, Việt Nam DCCH đã có một số chuyên gia tầm cỡ quốc tế, nhưng tôi không biết một chuyên gia nào như vậy ở các nước Đông Nam Á, trừ Singapore.

Sau này, Việt Nam tiến chậm, các nước ở Đông Nam Á tiến nhanh hơn, nhất là mấy thập kỷ liền, nền toán học Việt Nam hầu như bị bỏ rơi, trong khi đó Liên Xô sụp đổ, lúc này các tạp chí hàng đầu của Liên Xô xuống cấp, nhiều nhà toán học Việt Nam được đào tạo ở Liên Xô  thôi làm nghiên cứu, phần vì điều kiện kinh tế khó khăn, phần vì kém tiếng Anh nên số công bố quốc tế thời kỳ này thua kém dần một vài nước Đông Nam Á, đặc biệt Singapore. Tuy nhiên, ngay cả trong thời kỳ này thì Việt Nam chỉ thua kém về trình độ trung bình thể hiện ở số nhà toán học trung bình, nhưng về số nhà toán học tầm cỡ quốc tế thì vẫn còn hơn tuyệt đối. Một nhà toán học lớn của Mỹ, Peter Hilton, năm 1980 sau khi thăm Hà Nội đã viết bài báo đánh giá khá cao toán học Việt Nam khi ấy ở một trình độ khác hẳn các nước trong khu vực; một nhà toán học hàng đầu của Hàn Quốc, S.Park, khi sang thăm Việt Nam cách đây mười lăm năm cũng tuyên bố rõ trong khu vực này ông ta chỉ thấy Việt Nam có một nền toán học đáng nể. Có thể họ đánh giá toán học Việt Nam quá cao, nhưng những người này hoàn toàn không phải vì cảm tình riêng với Việt Nam.

Nhận định của tôi trên đây thống nhất với nhận định những nhà toán học lớn như Laurent Schwartz, Alexandre Grothendieck, Pierre Cartier, hay nhà vật lý Henri Van Regemorter.

Viện Toán học, từ hơn 15 năm nay, đã được Viện Hàn lâm Thế giới thứ ba công nhận là một trong số ít institute of excellence ở các nước thế giới thứ ba. Cho đến giờ, theo tôi biết cả Đông Nam Á  cũng chưa có thêm viện toán nào được coi là institute of excellence. Nhân đây tôi cũng muốn nói rằng thật sự Viện Toán là viện khoa học thành công nhất ở Việt Nam. Pierrre Darriulat hay Neal Koblitz cũng đều nhận định như vậy.
Vừa rồi nhà toán học Lê Dũng Tráng khi trả lời nhà báo cũng có nói đại ý: cách đây hơn 30 năm anh ấy đã chờ đợi Việt Nam sẽ có một người như Ngô Bảo Châu, thế mà đến bây giờ mới có. Đúng như chúng tôi đã cảnh báo từ 25 năm nay, chúng ta đã không quan tâm đến sự phát triển của ngành toán học – một lĩnh vực khoa học có thế mạnh của người Việt Nam.

http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=111&CategoryID=2&News=3414

GS Lê Tuấn Hoa: Viện Nghiên cứu cao cấp về toán sẽ như trại sáng tác văn

Quý Hiên thực hiện-Tiền Phong 21/8

TP – Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam, GS-TSKH Lê Tuấn Hoa cho hay, Viện Nghiên cứu cao cấp về toán học, với sự tham gia tích cực của GS Ngô Bảo Châu, sẽ giống như một trại sáng tác văn chương với bộ máy điều hành rất ít thành viên.

Giới toán học Việt Nam sẽ có điều kiện tiếp xúc với các nhà toán học hàng đầu thế giới.

GS có thể phác thảo về mô hình hoạt động của Viện này?

Mô hình của Viện chính là nơi anh Châu công tác từ năm 2007 đến nay, trước khi đến làm việc tại ĐH Chicago – Viện nghiên cứu cao cấp IAS ở Princeton, Mỹ. Tuy nhiên, trong đề án chúng tôi không nhắc đến Viện này vì nó quá cao xa.

Mô hình chúng tôi nói tới là viện KIAS của Hàn Quốc bởi nó gần gũi với thực tiễn nghiên cứu toán học của Việt Nam hơn. Viện này được thành lập từ năm 1996. Ngày đầu thành lập, viện KIAS chỉ có 1 giáo sư đặc biệt và vị giáo sư này cũng được giải thưởng Fields năm 1994. Mỗi năm giáo sư đặc biệt chỉ đến Viện làm việc 1 – 2 tháng; còn chủ yếu là làm cố vấn định hướng nghiên cứu khoa học.

Về phương thức hoạt động, Viện tương tự như một trại sáng tác văn học, nghĩa là bộ máy điều hành hoạt động của viện rất ít thành viên. Số lượng nhà toán học đến làm việc tại Viện luôn thay đổi, thời gian làm việc không cố định.

Mỗi người có thể đến Viện làm việc từ vài tháng đến vài năm. Viện sẽ được tạo cơ chế để huy động tốt nhất sự đóng góp của các nhà toán học quốc tế. Nếu có sự tham gia của anh Châu, tôi tin các nhà toán học của chúng ta sẽ có cơ hội tiếp xúc, trao đổi, học hỏi với những nhà toán học lớn nhất thế giới.

Thù lao cho các nhà khoa học làm việc tại Viện sẽ được tính như thế nào, thưa giáo sư?

Chúng tôi dự kiến sẽ trả thù lao cho các nhà khoa học trong nước khoảng 15 triệu đồng/ tháng, các nhà khoa học quốc tế là 1.500 USD – 2.000 USD/ tháng. Viện sẽ có nhà khách, tuy không sang trọng tiện nghi như các khách sạn cao cấp nhưng đáp ứng được yêu cầu sinh hoạt tốt cho các nhà khoa học khi họ đến làm việc ở Viện. Thậm chí, chúng tôi còn tạo điều kiện để các nhà khoa học có thể mang theo gia đình cùng đi.

Điều quan trọng mà chúng tôi muốn tạo ra khi thành lập viện là một môi trường trao đổi, giao lưu học thuật tiên tiến. Tại đây, các nhà toán học trong nước sẽ được cập nhật những kiến thức cao siêu nhất của nhân loại về toán học.

Vậy Viện sẽ có đóng góp cụ thể thế nào cho nền toán học nước nhà, thưa giáo sư?

Phải tỉnh táo để nhận thấy việc thành lập Viện nghiên cứu cấp cao toán học không phải là đôi đũa thần cho dù có tâm huyết của GS Ngô Bảo Châu dồn vào đó. Thành công chỉ đến khi có sự nỗ lực từ nhiều phía và yếu tố thời gian đóng vai trò quan trọng.

10 năm, chúng ta lên được 10 bậc cũng đã là thành công lớn. Thời điểm này không thể nói rằng mơ ước 10, 20 hay 30 năm nữa ta có một Ngô Bảo Châu thứ hai. Sự kiện Ngô Bảo Châu là bất thường. Nền toán học của chúng ta chưa đủ tầm để có thể đoán định bao giờ thì lặp lại sự kiện bất thường ấy.

Nkd: Về chuyện Ngô Bảo Châu-Hãy tế nhị hơn!

Nkd’s blog 22/8

Tôi biết dẫu tôi có viết 10 bài thế này người ta cũng sẽ chẳng chịu thôi. Nhiều người có thể cho rằng tôi ngớ ngẩn, bất lịch sự, hoặc xuất phát từ một sự ghen ghét đố kị, một mối thâm thù nào đó. Mà thực vậy, bạn Nhị Linh chẳng hạn, cũng cho rằng sự đố kị với NBC xuất phát từ giới khoa học nhiều nhất.

Mặc dù dưới đây chỉ là quan điểm của cá nhân tôi, không đại diện cho bất kỳ ai khác, càng không đại diện cho ngành nào, nhưng tôi hi vọng giúp bạn hiểu phần nào cái sự khó chịu mà nhiều người không muốn nói ra, hoặc dường như sẽ là bất lịch sự khi nói ra, dưới tư cách là một người làm nghiên cứu khoa học.

Trước tiên, tôi xin kể cho các bạn một chuyện như thế này. Năm ngoái, sự việc bà Ostrom được giải Nobel kinh tế đã dấy lên một làn sóng công kích chưa từng có trong giới kinh tế học. Ngay cả những nhà kinh tế nổi tiếng nhất như Krugman (Nobelist), Levitt (Clark Medal) cũng không giữ nổi bình tĩnh, buông lời chỉ trích, chế nhạo trong bài viết của họ. Đại ý Levitt viết rằng, dân kinh tế ghét bà Ostrom được giải Nobel chẳng kém gì dân cộng hòa ghét Obama làm tổng thống. Còn ở các diễn đàn sinh viên thì thôi rồi, họ dùng không thiếu từ gì để dè bỉu, chê bai thành công của bà, để chứng minh rằng bà hoàn toàn không xứng đáng. Sự việc Ostrom giống như cái tát vào mặt giới nghiên cứu kinh tế vậy, bởi bà hoàn toàn không có background về kinh tế, hầu như không nghiên cứu gì về kinh tế một cách chính quy (chỉ có 1 bài báo duy nhất trên 1 tờ báo về trao đổi liên ngành với kinh tế), trong khi công chúng thường cho rằng Nobel kinh tế nghĩa là dành cho các nhà nghiên cứu kinh tế. Bà là một nhà nghiên cứu chính trị, chính sách công thuần túy. Và mặc dù bà đã từng được trao rất nhiều giải thưởng lớn về khoa học chính trị, (chẳng hạn giải Mac Acthur), từng là chủ tịch hiệp hội nghiên cứu khoa học chính sách công, dân khoa học chính trị không ai không đọc sách của bà, không mấy nhà kinh tế từng nghe đến tên bà dưới tư cách là một nhà nghiên cứu có tiếng. Nếu như một số bài báo của bà từng được một số nhà kinh tế trích dẫn thì cũng là chuyện thường, giống như trích dẫn từ các ngành KHXH khác. Sự phẫn nộ của nhiều người còn ở chỗ họ cho rằng bà không có khả năng đọc hiểu các bài báo kinh tế, bởi không có nghiên cứu nào của bà sử dụng những công cụ như vậy.

Ở Mỹ có hàng nghìn người đoạt giải Nobel, Fields, Turing…và những thứ tương tự. Sinh viên hầu như chẳng nhớ tên các Nobelist của các ngành không liên quan đến mình. Cá nhân tôi chỉ nhớ mang máng hình như năm ngoái ai đó được giải vì nghiên cứu liên quan đến tế bào gốc, về Ipod. Ngay trong ngành của mình, tôi cũng chỉ nhớ được một vài Nobelist đang còn sống. Không nhớ chính xác ông nào đoạt giải, ông nào chưa, kể cả trong chuyên ngành rất hẹp của mình.

Nếu như trường nào đó có ông/bà nào được giải Nobel, trường đó sẽ kỷ niệm rình rang một vài ngày rồi thôi. Nếu như không phải như vậy thì chỉ có khoa liên quan thông báo trong nội bộ khoa, năm ấy người nào đoạt giải.

Những điều này liên quan đến những thứ người ta gọi là sự tự hào nghề nghiệp, sở thích và sở trường của người làm nghiên cứu. Mỗi người đều có quyền quan tâm và tự hào về thế mạnh của mình, không cần biết đến những người khác, với những sở trường khác.

Nếu ai đó được giải Nobel Văn học, giải Pulitzer nhiếp ảnh, giải Oscar về điện ảnh, quả bóng vàng bóng đá thế giới, có lẽ bản thân tôi cũng sẽ hân hoan phấn khởi vô cùng. Những thứ đó chẳng liên quan gì đến mình. Đó là những công việc nghề nghiệp hoàn toàn khác. Công chúng sẽ chẳng bao giờ so sánh tài năng của Đặng Thái Sơn với một nhà khoa học Việt nam, bởi điều đó hoàn toàn khập khiễng.

Nhưng ở VN, rất nhiều bài báo vẫn đang so sánh Ngô Bảo Châu với các nhà khoa học VN ở các ngành khác, kể cả những người thành công nhất, điều rất dễ khiến công chúng hiểu những nhà khoa học khác thật vớ vẩn, kém cỏi. Chúng ta nên đồng ý với nhau rằng nếu Ngô Bảo Châu chuyển sang nghiên cứu sinh vật, hóa học, kinh tế hay viết văn thì có khả năng 99.99% ông ấy sẽ không được giải Nobel.

Như ngành kinh tế chẳng hạn, mỗi năm đề cử đến 50 người mà tài năng có thể nói là tám lạng nửa cân. Vậy mà chỉ có từ 1-3 người đoạt giải Nobel. Ngay như NBC cũng thừa nhận, có rất nhiều người tài năng trước ông từng cố gắng giải Bổ Đề Cơ bản nhưng không thành công. Ai đó cũng từng kể NLAnh, thần đồng toán học Việt nam ở MGU, cố gắng giải quyết một bài toán lớn nhưng thất bại. Đủ thấy rằng đạt được những thứ kiểu như Fields, Nobel phập phù hiếm hoi đến mức nào. Vậy thì sự so sánh có lố bịch lắm không???

Ngô Bảo Châu đoạt giải Fields chứ không phải một giải Nobel kinh tế giống như bà Ostrom. Không ai phủ nhận tài năng của NBC, cũng như không ai bảo NBC không xứng đáng. Có lẽ bản thân mỗi người Việt ít nhiều đều vui mừng vì thành công của ông. Tuy nhiên những sự tuyên truyền thái quá, những sự so sánh của nhiều người, đang tạo ra cho công chúng những hiểu biết vô cùng sai trái về giới khoa học. Rồi thì Ngô Bảo Châu khuyên bảo giới trẻ nghiên cứu các ngành khoa học khác nhau như thế nào. Rồi thì những nỗ lực câu kéo sinh viên học sinh vào con đường toán học.

Ôi, tất cả giống như một cơn cuồng phong cỡ Katerina đang càn quét đất nước chúng ta!!

Bản thân tôi là một “nạn nhân” của toán học. Nạn nhân bởi vì từ thời tôi đi học phổ thông, lúc nào toán học cũng ở vị trí huy hoàng trong giới khoa học VN. Tôi bị cuốn theo cái tư duy ấy, nên cứ luôn luôn chọn những ngành dính dáng đến toán, mặc dù tôi không có năng lực toán gì mấy. Trên Danluan.org từng có bài viết nói rằng “Nền giáo dục VN đào tạo nên những con người không biết mình có những ưu điểm gì, mà chỉ thấy toàn nhược điểm”. Điều này hoàn toàn đúng với tôi, bởi một thời gian dài trước đây tôi không biết mình có sở trường gì. Từng tham gia một số lớp chuyên toán hồi nhỏ, nhưng năng lực chẳng so được với ai nên tôi cứ cảm thấy đời mình coi như bỏ. Khi ra nước ngoài, tôi mới hiểu người ta trân trọng và khuyến khích các dạng tài năng, sở trường khác nhau như thế nào.

Chính bởi vậy, thành công của NBC khiến tôi vui mừng nhưng cũng thêm lo lắng cho tương lai của các thế hệ trẻ VN. Lo vì tư duy toán học sẽ vẫn tiếp tục chiếm thế thượng phong, và điều này sẽ ngăn cản chính những người có đôi chút năng khiếu toán lựa chọn đúng đắn lối đi cho mình. Đừng nói đến những người hầu như không có năng khiếu toán. Lo vì sẽ tiếp tục có những tư tưởng chèn ép, lấn sân, coi toán học cao hơn các ngành khoa học khác, chung quy cũng chỉ vì miếng cơm manh áo và đề cao sở thích, sở trường của mình, của các nhà toán học mà thôi.

Tôi hoàn toàn thông cảm với sự phấn khích và những khen thưởng, tri ân của nhà nước đối với Ngô Bảo Châu. (Cô bạn tôi người Đài loan nói rằng, một ông Đài loan được giải Nobel năm 1980 cũng là một sự kiện vô cùng đặc biệt và lớn lao đối với Đài loan, nhiều lễ kỷ niệm được tổ chức rình rang trong nhiều ngày.) Tôi cũng không có ý kiến gì đối với việc xây dựng một IAS toán học ở VN, hay là việc đầu tư hơn 600 tỷ để phát triển toán học, hoặc là duy trì và phát triển hệ chuyên toán. Cá nhân tôi xin bày tỏ sự hâm mộ và lời chúc mừng chân thành nhất đối với ông Ngô Bảo Châu cùng gia đình.

Tuy nhiên, cần phải khẳng định rằng huy chương Fields của NBC giống như một thứ xổ số độc đắc rơi xuống đầu giới khoa học VN. Những quốc gia phát triển như Canada, Tây ban nha, Hung, Rumania, cho đến 4 con rồng Châu Á, Hàn quốc, Đài Loan, Singapore, Hồng Kông dù đã đầu tư rất nhiều tiền vào nghiên cứu khoa học và trình độ khoa học cũng đạt mức tương đối cao cũng chưa có giải Fields, đủ thấy không nên lấy giải thưởng này làm kim chỉ nam cho đường lối phát triển của VN. Những kinh nghiệm của ông Châu cũng hầu như cũng không nhiều hữu ích lắm đối với những người muốn làm nghiên cứu khoa học, bởi tài năng của ông ấy quá đặc biệt. Đọc nhiều tham luận, tôi nhận thấy rằng các nhà khoa học đặc biệt là trong giới KHTN và Kỹ thuật phạm phải rất nhiều sai lầm trong tư duy về xã hội cũng như hoạch định chính sách xã hội. Kể cả những tài năng lớn như Ngô Bảo Châu, Hoàng Tụy cũng không đủ kiến thức và kinh nghiệm để đưa ra những lời khuyên về các ngành học khác nhau cho sinh viên chứ đừng nói đến bàn về các vấn đề khoa học khác nhau, nhưng rất tiếc tôi không có thời gian để phân tích sâu về các vấn đề này.

Tôi chỉ xin đề nghị:

- Hãy chấm dứt việc so sánh các nhà toán học với các nhà khoa học khác, ngành toán với các ngành khoa học khác. Sau cơn bão kỷ niệm này, nếu như cần phải kể tên NBC bên cạnh các nhà khoa học lớn khác thì không nên có một sự phân biệt nào.

- Hãy chấm dứt việc đề cao toán học ở VN trong các chính sách phát triển khoa học.

- Bộ khoa học nên lập đề án khả thi phát triển khoa học VN trong dài hạn với sự tham gia của đại diện nhiều ngành khác nhau. Nên công khai đề án này để người dân đóng góp ý kiến.

- Nên khuyến khích trẻ em phát triển tự nhiên theo đúng sở trường, coi trọng tất cả các môn văn hóa ở bậc phổ thông. Giành thời gian nhiều để trẻ em sáng tạo thay vì chỉ học chay trên lớp.

http://vietidea.blogspot.com/2010/08/ve-chuyen-ngo-bao-chau-hay-thoi-i.html

Dong A: Ngô Bảo Châu vs ngành toán vs lợi ích ngành

Dong A’s blog 9/8

Huy chương Fields năm 2010 đã có chủ nhân, nhưng ai là chủ nhân thì công bố chính thức chưa có. Khác với giải thưởng Nobel, như thường lệ báo chí quốc tế dường như không có động thái tiên đoán gì về chủ nhân Huy chương Fields. Ở giải thưởng lần trước, tạp chí The New Yorker có bài viết về Perelman đúng vào hôm tuyên bố giải thưởng, và điểm này cho thấy các nhà báo đã thu thập được thông tin chính thức về giải thưởng từ lâu, biết cả chuyện ông Chủ tịch Liên đoàn Toán học Thế giới đã tới gặp Perelman để thuyết phục Perelman không từ chối nhận Huy chương Fields. Nếu giống như lần trước thì có lẽ Ngô Bảo Châu cũng đã biết thông tin về Huy chương Fields. Báo chí Việt Nam dường như đang khởi động rất tích cực đón đầu sự kiện mang tính chất lịch sử và văn hóa này.

Nổi bật nhất gần đây là thông tin ông Nguyễn Thiện Nhân tới thăm nhà riêng Ngô Bảo Châu và mời Ngô Bảo Châu đảm nhận trọng trách Viện trưởng hay Viện trưởng danh dự của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Cấp cao về Toán học. Đọc thông tin này tôi không khỏi suy nghĩ liệu đây có phải là một chiêu PR của ông Nguyễn Thiện Nhân, người mà tôi đánh giá sử dụng PR giỏi nhất trong số các quan chức Việt Nam, hay đã có một số thay đổi căn bản trong chính sách của Chính phủ Việt Nam hay đây là một chiêu thức của lợi ích ngành toán. Như tôi được nghe nói, ý định thành lập một Viện Nghiên cứu Cao cấp  (lưu ý: Viện Nghiên cứu Cao cấp, chứ không phải là Viện Nghiên cứu và Đào tạo Cao cấp về Toán học) như kiểu Viên Nghiên cứu Cao cấp ở Princeton hay ở Seoul đã có từ mấy năm trước, và nguồn lực giúp đỡ là nước Mỹ, nhưng ý định này đã không thành công vì phái đoàn các nhà khoa học quốc tế hậu thuẫn và giúp đỡ thành lập một Viện Nghiên cứu Cao cấp cho Việt Nam đã yêu cầu Chính phủ không được can thiệp về vấn đề nhân sự nếu Viện như vậy được thành lập, một nguyên tắc mà dường như Chính phủ Việt Nam chưa tán đồng. Từ bấy đến nay ý tưởng thành lập một Viện như vậy đã rơi vào quên lãng và không thấy ai nói đến nó nữa. Thông tin như vậy tôi chỉ được nghe hơi nồi chõ, thực hư thế nào không rõ. Phải chăng Chính phủ đã từ bỏ vấn đề nhân sự trong Viện nghiên cứu như vậy hay đã có một giải pháp nào khác về vấn đề nhân sự mà Ngô Bảo Châu là một giải pháp? Hay tất cả đây chỉ là một chiêu thức PR của ngài Phó Thủ tướng?  Cách đây hơn một năm ngành toán khởi động một chương trình đưa Việt Nam thành một quốc gia mạnh về toán học, và chương trình đã bị chỉ trích rất mạnh, và dường như nó đang bị đóng băng. Sự kiện Ngô Bảo Châu và Huy chương Fields này phải chăng đã phá vỡ sự đóng băng đó? Phải nói rằng ngành toán là một ngành mang tính cục bộ lợi ích ngành rất nổi bật. Vì lợi ích ngành mà Hội Toán học không ngại ngần khuyến cáo đề cử một số vị GS theo một số tiêu chí nào đấy, khó xứng đáng với cương vị trong Hội đồng Chức danh nhưng lại có thế lực nhất định nào đấy vào Hội đồng Chức danh Nhà nước của ngành toán. Thông tin này khá là công khai, nhưng cũng rất đáng tiếc là tôi không thể dẫn nguồn và liệt kê tên tuổi các vị GS được vào Hội đồng Chức danh ngành toán vì “lợi ích ngành”. Thông tin này có thể coi như là một thông tin ẩn danh, và công chúng có lẽ là không biết. Sự kiện Ngô Bảo Châu và Huy chương Fields này phải chăng sẽ thúc đẩy “lợi ích ngành” của ngành toán mạnh hơn nữa? Từ Viện Nghiên cứu Cao cấp xuống thành Viện Nghiên cứu và Đào tạo Cao cấp ngành toán, một cái tên viện nghiên cứu mà tôi không rõ trên thế giới này có nơi nào có không, phải chăng phản ánh chính “lợi ích ngành”?

Coi vậy Ngô Bảo Châu và Huy chương Fields không còn phải là chuyện riêng của Ngô Bảo Châu nữa. Ôi!

Xứ Việt Nam mình lắm chuyện rắc rối hay là tại tôi tưởng ra như vậy?

http://donga01.blogspot.com/2010/08/ngo-bao-chau-vs-nganh-toan-vs-loi-ich.html

Posted in Uncategorized | Để lại phản hồi

KHOA GIÁO Xà8/2010

Những vụ cướp giết hiếp, như thường lệ, vẫn có rất nhiều đủ nuôi sống những tờ báo an ninh, pháp luật các loại. Nhưng vụ việc quái gở nhất diễn ra vào cuối tháng: từ 1 công trình xây dựng nào đó (chưa xác định) người ta đã lén đổ chất thải bùn đất vùi lấp hơn 50 ngôi mộ chưa cải táng ở nghĩa trang Đồng Chưa, phường Dương Nội, Hà Đông. Lớp bùn đất dày gần 4m nên sau hơn 3 ngày dọn dẹp vẫn rất nhiều gia đình chưa thể tìm thấy mộ của người thân (ảnh).

1 băng tội phạm ở Quảng Ninh đã bị đưa ra xét xử. 2 anh em “Phương linh hột” (người anh tên là Nguyễn Tiến Phương, GĐ Cty Quang Phát và em hắn là Nguyễn Tiến Chung) cầm đầu 1 đường dây độc chiếm quyền xuất khẩu hàng đông lạnh sang TQ qua khu vực bến Lục Chắn ở Móng Cái đã giết chết 2 doanh nhân cả gan xuất hàng sang TQ khi chưa được chúng chấp nhận bảo kê. 26/8 cả 2 anh em Phương cùng bị tuyên án tử hình vì tội giết người.

Lại có thêm nhiều ví dụ nữa về thói hung hăng của lực lượng công an. Ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, 1 thiếu úy công an đã gí roi điện vào 1 thanh niên 19 tuổi đi mót vàng (cũng tại đây dân chúng đã phản đối Cty vàng Bồng Miêu gây ô nhiễm và đã đập phá nhà máy của Cty này) làm anh này ngất xỉu. Còn ở Thái Nguyên 6/8, CSGT tuần tra mặc thường phục rượt đuổi người vi phạm luật giao thông (chỉ là lỗi không đội mũ bảo hiểm) đã dùng súng bắn (hoặc súng bị cướp cò theo giải thích của công an?) thủng đùi 1 nữ sinh viên khoa toán tin ĐHSP Thái Nguyên là chị Hoàng Thị Trà ngồi sau xe. Phía nạn nhân giải thích họ bỏ chạy vì không có dấu hiệu gì cho biết những người chặn xe họ là cảnh sát chứ không phải đối tượng cướp giật. Bên cạnh vấn đề cũ như trái đất là thói hung hăng của cảnh sát, việc CSGT mặc thường phục khi làm nhiệm vụ cũng bị dư luận đưa ra mổ xẻ. Một số ý kiến trên báo Tuổi Trẻ 14/8 cho rằng khi cảnh sát không mặc đồng phục, người dân không thể biết anh ta có thật là cảnh sát hay không nên không tuân theo yêu cầu của cảnh sát như trường hợp nạn nhân Hoàng Thị Trà, không phải là không có lý.

Vụ Thái Nguyên người ta khó tin là cướp cò, đến cuối tháng (28/8) lại có vụ nổ lưu đạn tại chính trụ sở công an (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội). Giải thích chính thức được đưa ra là công an thi hành nhiệm vụ thu hồi vũ khí vật liệu nổ nhưng trong số vũ khí thu hồi có 1 quả lựu đạn mỏ vịt do lâu ngày bị oxy hóa cụt mất chốt đã vô tình phát nổ, khiến 2 người tử nạn và 3 người bị thương tại trụ sở công an.

Giữa những thông tin không lấy gì làm vui tương tự như trên, cố gắng gạn lọc cũng được vài tấm gương người tốt việc tốt. Đó là người lái tàu hỏa Trương Xuân Thức lái tàu Thống Nhất TN6 chạm chán chiếc xe tải đi ẩu ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam trong vụ tai nạn kinh hoàng 6/8. Khi xe lửa cách ô tô 100m, nếu giật phanh sau ghế lái ông sẽ không bị mất tay trái nhưng có thể những toa chở khách sẽ lật gây hậu quả khó lường, để cứu đoàn tàu chở 300 khách ông đã cố gắng hãm phanh chính, kết quả là không hành khách nào bị thương nhưng chính ông bị mất cánh tay trái của mình. Trường hợp thứ 2 là anh Nguyễn Xuân Chinh (27 tuổi), đội viên đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TX Thủ Dầu Một (Bình Dương) được coi là 1 hiệp sĩ săn bắt cướp đã tử nạn 31/8 trên đường truy đuổi côn đồ (tử nạn do tai nạn giao thông, va chạm với 1 xe tải đi ngược chiều).

Còn “người tốt việc tốt” của Hà Nội trong 1 giai đoạn dài- 10 công dân ưu tú đầu tiên của thủ đô đã được Hội đồng thi đua-khen thưởng TP công bố 23/8: đó là nhà nghiên cứu Vũ Khiêu, GS sử học Phan Huy Lê, nhà quản lý thể thao Hoàng Vĩnh Giang, bà Trần Mai Anh (người đã nhận nuôi cháu bé ở Quảng Nam bị mẹ bỏ rơi, bị súc vật cắn đứt chân), bà Nguyễn Thị Thu Thủy (người khởi xướng và tổ chức thực hiện dự án Con đường gốm sứ ven sông Hồng), ô.Lê Anh Tuấn-GĐ Sở Y tế Hà Nội, ô.Lê Văn Bằng (thương binh 4/4 có 22 năm làm tổ trưởng dân phố), ô.Vũ Ngọc Minh (chủ tịch HĐQT Cty kim khí Thăng Long), nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc và ô.Nguyễn Đắc Hải (chủ tịch Hội Nông dân xã Chương Mỹ, huyện Phú Xuyên, người đã tìm hướng đi mới cho nông dân, đầu tư xây dựng mô hình trang trại ở vùng đồng chiêm trũng). Việc lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội có mặt trong danh sách này khi mà các bệnh dịch vẫn nối tiếp nhau ngay tại thủ đô, giống như 1 điều hài hước.

Hài hước hay nghiêm túc là điều người ta đã và đang tranh luận về danh sách giáo sư dỏm được nhóm JIPV công bố trên mạng. Lần đầu tiên 1 người trong danh sách đen đã đề cập đến việc này trên báo trong luồng: trả lời phóng viên Bee.net 4/8, chuyên gia sinh học kiêm đại biểu quốc hội Nguyễn Lân Dũng nói rằng tiêu chí xác định giáo sư dỏm của nhóm này (chưa đủ 100 bài nghiên cứu khoa học công bố trên các tạp chí ISI) là sai vì “không phải chỉ có các tạp chí ấy mới có giá trị”, rằng bản thân ông dỏm hay không sẽ do “nhân dân đánh giá” và việc ông được xếp vào cùng 1 danh sách với những “tên tuổi lớn” như Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Thiện Nhân, Đào Trọng Thi… khiến ông không cần phải bức xúc nữa. Cách đây đã lâu, khi JIPV đưa ông Đào Trọng Thi vào danh sách GS dỏm, đã có khá nhiều ý kiến phê phán tiêu chí chọn máy móc và thái độ hồng vệ binh của nhóm này nhưng nhóm JIPV vẫn kiên định với tiêu chí của mình.

Cũng là bất đồng về cách đánh giá, dư luận đã lên tiếng về việc khoa Quản trị kinh doanh (thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội) do ông Trương Gia Bình làm trưởng khoa từ 2005 đến 2009 đã hợp tác đào tạo với trường ĐH Irvine là 1 “trường đại học dỏm”, 1 xưởng cấp bằng. ĐH Quốc gia Hà Nội đã có văn bản phản đối những ý kiến này, nói rằng ĐH Irvine có tư cách pháp nhân, các chương trình của trường đã được cơ quan giáo dục tiểu bang California là BPPE (Bureau for Private Postsecondary Education ) thẩm định và cấp phát văn bằng, thực tế trong quá trình hợp tác với ĐH Quốc gia Hà Nội đã tiến hành những bài giảng tốt và tại lễ trao bằng 11/2009 đã có đại diện sứ quán Hoa Kỳ (ô.B.Omdahl-phòng Thương mại Đại sứ quán Hoa Kỳ) nên không thể gọi là trường dỏm được. Phó hiệu trưởng Vũ Minh Giang trả lời phỏng vấn còn cảnh báo đang có 1 chiến dịch đánh vào Trường ĐH Quốc gia để nhằm hạ uy tín của trường.

GS Nguyễn Văn Tuấn đã phản bác các ý kiến của ĐH Quốc gia Hà Nội, chỉ ra những lý do để có thể gọi ĐH Irvine là 1 xưởng phát bằng (diploma mill): (a) Địa chỉ của trường chỉ là 1 văn phòng nhỏ vài chục mét vuông, không có campus; (b) trường không có GS nào có công bố quốc tế, cũng chẳng có một danh sách các lecturers, assistant professor, associate professor, và professor. (c) trường chủ yếu hoạt động trực tuyến. (d) trường Irvine University lấy tên giông giống với đại học danh tiếng là University of California – Irvine.  Ông Tuấn cũng chỉ rõ BPPE là 1 cơ quan của Bộ Tiêu thụ Sự vụ, không trực thuộc Bộ Giáo dục, nên không phải là cơ quan có thẩm quyền giám định giáo dục hay công nhận bằng cấp (accreditation), chỉ là cơ quan cấp phép hoạt động cho trường. Trường có tư cách pháp nhân vì được phê chuẩn (approval) và đóng thuế (tương tự như tổ chức buôn bán bằng cấp Who is who cũng có pháp nhân) nhưng phẩm hàm của họ có được ai công nhận hay không lại là vấn đề accreditation là 1 vấn đề hoàn toàn khác. Việc nhân viên sứ quán Mỹ hiện diện trong lễ tốt nghiệp theo suy đoán của ông Tuấn chỉ có nghĩa vị này có mặt để ủng hộ DN Mỹ ở VN, lấy sự hiện diện của quan chức sứ quán Mỹ là 1 viện dẫn yếu, ngụy biện dựa vào thẩm quyền.

Nếu như việc ĐH Quốc gia Hà Nội hợp tác với ĐH Irvine mở ra các khóa đào tạo bị dư luận phản đối thì việc Bộ GD&ĐT tạm ngừng tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010 đối với 2 trường đại học, trong đó 1 trường là ĐH Phan Châu Trinh (Quảng Nam), 1 sản phẩm được coi là tâm huyết của nhà văn quan tâm đến giáo dục VN, ô.Nguyên Ngọc cũng gây xôn xao. Lý do tạm ngừnh được đưa ra gồm: trường thành lập từ 8/2007, đã tuyển sinh và đào tạo trình độ đại học từ 2007, nhưng đến nay vẫn chưa ban hành được quy chế tổ chức và hoạt động của trường. Ngoài ra, Trường ĐH Phan Châu Trinh đã vi phạm nghiêm trọng quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng chính quy trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2007.  Nhà văn Nguyên Ngọc, chủ tịch HĐQT của trường cay đắng tuyên bố “trả lại quyết định cho Bộ” và phê phán Bộ chỉ nghe ý kiến 1 chiều của Trần Văn Chính, cán bộ của Bộ có tham gia góp vốn vào trường. Cùng với trường Phan Chu Trinh, còn 1 trường ĐH nữa bị ngừng tuyển sinh nhưng dư luận chỉ chú ý đến trường Phan Chu Trinh vì chủ tịch HĐQT là nhà văn Nguyên Ngọc-1 nhà văn phản biện.

Không có gì để bàn cãi về “dỏm” hay “xịn” đối với trường hợp GS toán học Ngô Bảo Châu-1 nhà khoa học xịn ngày 19/8 đã đoạt giải thưởng xịn về toán học Fields (giành cho lứa tuổi dưới 40)-1 giải thưởng tổ chức 4 năm/lần được ví von như Nobel môn toán. Ông Ngô đoạt giải này nhờ chứng minh được bổ đề cơ bản Langlands-1 trong 10 sự kiện khoa học đáng kể nhất 2009 theo tạp chí Time. Cùng đoạt giải Fields với ông còn có các nhà toán học: Elon Lindenstrauss (Israel), Stalislav Smiarnov (Nga) và Cedric Villani (Pháp). Sinh ra trong 1 gia đình trí thức có điều kiện tốt, học chuyên toán tổng hợp thời phổ thông, 2 lần HCV Olympic toán quốc tế, ông Ngô đã học đại học ở Pháp và đang giảng dạy ở ĐH Chicago (Mỹ), hiện có 2 quốc tịch đồng thời: Pháp và VN. Trước ngày Ngô Bảo Châu sang Ấn Độ nhận giải thưởng, ông đã ghé VN và được phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đến nhà, sờ đùi, tặng bút để mời Ngô Bảo Châu tăng cường hợp tác hõ trợ ngành toán VN, 1 thương gia là Đào Hồng Tuyển cũng ngỏ ý tặng ông Ngô 1 biệt thự ở Tuần Châu. Khi báo chí đưa tin (không chính xác) theo hướng phó thủ tướng Nhân mời ông Ngô về ở hẳn tại VN, làm việc hẳn ở VN, đã có rất nhiều ý kiến can ngăn ông trên các blog. Sau khi ông Ngô chính thức đoạt giải, đã có 1 cơn lũ thông tin về Ngô Bảo Châu trên các báo trong luồng. Sự hứng khởi kiểu pop chắc chắn sẽ qua đi, nhưng khả năng ngành toán tận dụng thành công của ông Ngô Bảo Châu để đòi được sự hỗ trợ phát triển của Nhà nước đã bắt đầu đuợc giới khoa học trong các ngành khác chạnh lòng. Về Ngô Bảo Châu sẽ có 1 entry riêng sau bài này.

Posted in Uncategorized | Để lại phản hồi

CHÍNH TRỊ 8/2010 (2): CÁC BÀI VIẾT

Tướng Trung Quốc bàn về niềm tin và đạo đức

Tuần Việt Nam 15/8

LTS: Lưu Á Châu (Liu Ya-zhou) sinh năm 1952, là con rể cố Chủ tịch nước Trung Quốc Lý Tiên Niệm, có thời là Phó Chính uỷ bộ đội không quân Trung Quốc, nay là Chính uỷ Trường đại học Quốc phòng Trung Quốc, từng là giáo sư thỉnh giảng của ĐH Stanford Mỹ. Ông đồng thời là một nhà văn có tiếng, chủ nhân một số giải thưởng văn học. Các bài viết của ông ngôn từ mạnh dạn, quan điểm mới mẻ (nhất là quan điểm đối với Mỹ), lập luận sắc bén của ông được dư luận rất quan tâm.

Dưới đây là phần lược dịch bài nói ngày 11/9/2002 của ông – Trung tướng không quân Lưu Á Châu, lúc đó là Chính uỷ bộ đội không quân Quân khu Thành Đô Trung Quốc, trước các cán bộ quân đội cấp tiểu đoàn trở lên tại căn cứ không quân Côn Minh, Vân Nam.

Tuần Việt Nam xin đăng lại ý kiến cá nhân của ông, một vị Trung tướng của Trung Quốc để rộng đường dư luận. Mời quý bạn đọc gần xa, trong nước và nước ngoài gửi bài, ý kiến trao đổi, tranh luận.

Người phê phán văn hoá Trung Hoa

Trong quá khứ, tôi trước tiên là người kế thừa văn hoá Trung Hoa, sau đó mới là người phê phán văn hoá Trung Hoa. Hiện nay tôi trước tiên là người phê phán văn hoá Trung Hoa sau đó mới là người kế thừa.

Lịch sử phương Tây là một bộ sử sửa cái xấu, cái sai thành cái tốt, cái đúng. Lịch sử Trung Quốc thì là một bộ sử sửa cái tốt cái đúng thành cái xấu cái sai. Thời cổ, phương Tây cái gì cũng cấm, chỉ có điều không cấm bản năng con người. Trung Quốc cái gì cũng không cấm, riêng bản năng thì cấm.

Người phương Tây dám thể hiện bản thân, tức thể hiện tư tưởng mình và còn dám phô bầy thân xác loã lồ của mình. Trung Quốc chỉ biết mặc quần áo, mặc quần áo cho tư tưởng. Mặc bao giờ cũng dễ hơn cởi. Phương Tây đả kích mặt đen tối của mình, cho nên tìm được ánh sáng, tư tưởng của họ đang bay bổng. Chúng ta ca ngợi sự sáng sủa của mình, kết quả đem lại bóng tối nghìn năm.

Trung Quốc không có nhà tư tưởng, chỉ có nhà mưu lược. Hegel từng nói: “Trung Quốc không có triết học.” Tôi cho rằng mấy nghìn năm nay Trung Quốc chưa sản sinh được nhà tư tưởng nào. Nhà tư tưởng tôi nói là những người như Hegel, Socrates, Plato, những nhà tư tưởng ấy có cống hiến to lớn đối với tiến trình văn minh nhân loại. Lão Đan [tức Lão Tử-ND], bạn nói ông ấy là nhà tư tưởng phải không?

Chỉ dựa vào “Đạo đức kinh” 5000 chữ mà có thể làm nhà tư tưởng ư? Đấy là chưa nói “Đạo đức kinh” của ông có vấn đề.

Khổng Tử có thể coi là nhà tư tưởng chăng? Thế hệ chúng ta xem xét ông thế nào? Tác phẩm của ông bị xem xét ra sao? Tác phẩm của ông chưa từng cung cấp cho nội tâm người Trung Quốc một hệ thống giá trị có thể đối kháng quyền lực thế tục. Cái mà ông cung cấp là tất cả xoay xung quanh quyền lực.

Nếu Nho học là một tôn giáo thì đó là một tôn giáo rởm; nếu là tín ngưỡng thì là tín ngưỡng rởm; nếu là triết học thì đó là triết học của xã hội quan trường hoá. Xét trên ý nghĩa này thì Nho học có tội với người Trung Quốc.

Trung Quốc không thể có nhà tư tưởng, chỉ có nhà mưu lược. Xã hội Trung Quốc là xã hội binh pháp, dân tộc ta chỉ tôn sùng nhà mưu lược. Một Gia Cát Lượng chẳng mấy thành công về sự nghiệp lại được người ta kỷ niệm nhiều lần. Ông ấy bụng dạ kém khoáng đạt, cách dùng người cũng chưa thích hợp.

Có tư liệu cho thấy ông ta còn là kẻ lộng quyền. Nhưng chính con người như thế lại được nâng lên tầm cao phát sợ. Đây cũng là một phác hoạ tâm hồn dân tộc ta. Dưới hình thái xã hội như thế có ba loại hành vi thịnh hành ở Trung Quốc.

Ba loại hành vi thịnh hành tại Trung Quốc

1.Thuật nguỵ biện. Con trai tôi năm nay thi vào khoa báo chí một trường đại học. Khoa này là một trong những khoa báo chí tốt nhất Trung Quốc. Tôi bảo nó: Đưa giáo trình cho bố xem. Đọc xong tôi bảo thứ này không đáng đọc. Trong giáo trình có một suy đoán như sau: Trung Quốc phát minh ra thuốc nổ; thuốc nổ truyền tới châu Âu đã phá tan dinh luỹ phong kiến Trung thế kỷ của châu Âu. Thật nực cười. Thuốc nổ anh phát minh ra phá tan dinh luỹ phong kiến của người ta, thế sao dinh luỹ của chính anh lại không bị phá vỡ? Ngược lại còn vững chắc hơn?

Tại ĐH Quốc phòng TQ, khi thảo luận vấn đề Đài Loan có một quan điểm được nhiều người tán đồng như sau: Đài Loan như một cái ổ khoá. Nếu không giải quyết được vấn đề Đài Loan thì ổ khoá ấy sẽ khoá chặt cánh cổng lớn của TQ, TQ sẽ không có lối ra biển cả. Đó là sự nguỵ biện. TBN sau khi trở thành cường quốc biển, đâu có thể ngăn cản anh hàng xóm Bồ Đào Nha cũng trở thành cường quốc biển. Eo biển Dover của Pháp cách nước Anh có 28 hải lý, Anh Quốc có thể ngăn cản Pháp trở thành cường quốc biển không?

TQ mất biển, chủ yếu là do tầng lớp thống trị TQ nhiều đời chưa có quan điểm Quyền lực biển.

Có lẽ mọi người chưa chú ý tới chuyện một số hội Phật Giáo, Đạo giáo thường đứng ra chủ trì việc phê phán một số đoàn thể mê tín phong kiến, các vị đạo trưởng ung dung nói năng, phê phán người ta là mê tín phong kiến. Tôi muốn cười thầm nhưng lại không nhịn được cười thành tiếng. Bảo người ta là mê tín phong kiến, lẽ nào ông là duy vật chăng? Chẳng phải cũng là mê tín đó sao?

2. Đối ngoại lôi kéo vỗ về, đối nội tàn nhẫn. Văn minh châu Âu và văn minh Trung Quốc hầu như đồng thời cất bước nhưng châu Âu hình thành nhiều quốc gia nhỏ, Trung Quốc hình thành một đại đế quốc thống nhất. Nói tới chuyện này chúng ta thường hí hửng phấn khởi. Thực ra châu Âu hình thành nhiều quốc gia như thế chính là một dạng thể hiện tư tưởng tự do của họ. Tuy hình thành nhiều quốc gia như vậy nhưng bao nhiêu thứ có liên quan đến văn minh nhân loại chính là sinh ra từ các tiểu quốc chia tách ra ấy.

Còn chúng ta đã làm được gì cho văn minh thế giới? Có thể khẳng định, thống nhất giang sơn có mối quan hệ tất nhiên nào đó với tư tưởng thống nhất. Xã hội mưu lược là xã hội hướng nội.

Tôi từng nghiên cứu kỹ sự khác biệt giữa Trung Quốc với Mỹ. Trên mặt công việc quốc tế, về cơ bản Trung Quốc mềm mỏng, còn trên mặt công việc trong nước thì cứng rắn. Nước Mỹ ngược lại, họ rắn trên mặt công việc quốc tế, mềm trên mặt công việc trong nước. Chẳng còn nhớ trong một cuốn sách nào đấy tôi có đề cập vấn đề này, có lẽ là cuốn Đánh giá nguy hiểm tác chiến với Đài Loan, và kết luận: Chuyện này là do sự khác biệt văn hoá quyết định.

Văn hoá Trung Quốc có tính khép kín, kín đáo, hướng nội. Văn hoá Mỹ thì cởi mở, hướng ngoại. Tư tưởng đại nhất thống cũng là tư tưởng kiểu hướng nội. Điều đó giải thích vì sao trước bọn xâm lược nước ngoài thì chúng ta là bầy cừu, trước đồng bào mình thì chúng ta là lang sói. Ngót trăm lính Nhật là đủ để áp giải 50 nghìn tù bình quân Quốc Dân Đảng đến Yến Tử Cơ [một địa danh thuộc tỉnh Giang Tô - ND] xử bắn. Chưa nói đến chống lại, các tù binh này chẳng có cả tới dũng khí bỏ chạy nữa kia.

3. Hành vi thô bỉ. Sự thô bỉ về tinh thần ắt đem lại sự thô bỉ trong hành vi. Sự cao quý tinh thần ắt sẽ đem lại sự cao quý trong hành vi. Khoảng hai chục năm trước khu phố nhà tôi có xảy ra chuyện như sau: Một đôi vợ chồng li dị, ông chồng dẫn cô bồ mới về nhà, hai vợ chồng cãi nhau. Bà vợ chạy lên gác trên muốn nhảy lầu. Rất nhiều người xúm lại xem. Có kẻ vì hí hửng khi thấy người khác gặp tai nạn mà hét to: “Nhảy đi, nhảy đi!” Về sau cảnh sát đến cứu được bà kia xuống, những người xem thậm chí còn cảm thấy tiếc rẻ.

Tôi thở dài một cái rồi về nhà, mở ti-vi xem. Đúng lúc ấy trên ti-vi đang chiếu bộ phim kể về một chuyện có thật xảy ra ở châu Âu. Chuyện như sau: Một nước nào đó, nhớ mang máng là Hungary thì phải, 70 năm trước có một anh thợ mỏ trẻ sắp cưới vợ. Trong lần cuối cùng xuống giếng mỏ trước ngày cưới thì mỏ xảy ra sụt lở, anh thợ kia mãi mãi không thể trở về. Cô dâu không thể tin rằng người yêu của mình có thể bỏ cô mà đi, cứ thế đằng đẵng chờ 70 năm trời.

Cách đây ít lâu người ta sửa lại hầm mỏ, phát hiện thấy trong vũng nước đọng ở chỗ sâu có 1 xác người. Đó chính là chàng rể- thợ mỏ nọ bị vùi dưới giếng 70 năm trước. Vì dưới ấy không có không khí, xác lại ngâm trong nước có khoáng chất nên người ấy trông vẫn trẻ như lúc chết. Cô dâu thì đã là bà lão tóc bạc phơ. Bà cụ ôm lấy người yêu khóc nức nở. Bà quyết định tiếp tục làm lễ cưới của họ. Cảnh này thật quá xúc động: Cô dâu 80 tuổi mặc áo cưới trang trọng một màu trắng như tuyết. Tóc cũng trắng như tuyết. Người yêu của bà thì vẫn trẻ như xưa, mắt nhắm nghiền nằm trên cỗ xe ngựa. Hôn lễ và tang lễ đồng thời tiến hành. Bao nhiêu người rơi lệ.

Vụ 11/9 thử thách trình độ đạo đức quốc dân

Vụ 11/ 9 năm ngoái là sự việc có thể khảo nghiệm trình độ đạo đức của dân tộc ta nhất. Hôm nay [tức 11/09/2002 - ND] vừa đúng tròn một năm sự kiện ấy. Vụ 11/ 9 tuy không thể thay đổi thế giới nhưng đã thay đổi nước Mỹ. Đồng thời, thế giới sau ngày ấy rất khó trở lại trước sự kiện này.

Khi xảy ra vụ 11/9, ít nhất trong một quãng thời gian sau đó nước ta bị bao phủ bởi một bầu không khí không lành mạnh. Tối hôm 12/9, có người bạn gọi điện thoại cho tôi nói sinh viên ĐH Bắc Kinh và ĐH Thanh Hoa đang khua chiêng gõ trống. Tôi bảo đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc còn chưa lọt vào vòng sau kia mà, phải đến mồng 7/10 đội Trung Quốc mới đấu trận cuối cùng với đội Liên hiệp Vương quốc A Rập, nếu thắng thì sẽ lọt vào danh sách dự World Cup. Một lúc sau mới biết thì ra sinh viên Trung Quốc đang chúc mừng việc toà tháp đôi Mỹ bị đánh sập.

Báo chí nước ngoài đưa tin: Hồi ấy có một đoàn nhà báo Trung Quốc đang ở thăm Mỹ, khi thấy hình ảnh toà nhà Trung tâm Thương mại thế giới bị đánh phá, các thành viên đoàn nhà báo này bất giác vỗ tay. Đây là một dạng ngấm văn hoá; điều đó không thể trách họ, bọn họ đã không thể kiềm chế được bản thân.

Kết quả họ bị [chính phủ Mỹ - ND] tuyên bố là những người mãi mãi không được hoan nghênh. Hồi ấy tôi đang ở Không quân Bắc Kinh [1], mấy hôm ấy đều có người ở bộ đội đến thăm, gặp ai tôi cũng hỏi quan điểm của họ đối với vụ 11/9. Tất cả đều trả lời: Đánh bom hay lắm.

Sau này tôi nói đây là một tình trạng rất đáng buồn. Nếu những người ấy yêu mến TQ, thế thì có cứu được TQ hay không? Về giới truyền thông thì càng chẳng nên nhắc tới. Ở TQ, nơi không có tin tức nhất là trên báo chí.

Năm 1997 công nương Diana chết vì tai nạn giao thông. Cho dù Diana là người thế nào, hoàng gia Anh Quốc ra sao thì ít nhất bà ấy cũng có giá trị tin tức. Các tờ báo lớn trên thế giới đều đăng tin này trên trang nhất, riêng báo chí Trung Quốc không đăng tin ấy. Hôm đó tin tức đầu bảng của các tờ báo lớn ở Bắc Kinh là “Các trường trung, tiểu học Bắc Kinh hôm nay khai giảng”. Tin này chẳng khác gì tin “Người Bắc Kinh hôm nay ăn sáng rồi”, chỉ có cái giá trị [thông tin - ND] ấy thôi.

Tối hôm 11/9 tôi ngồi xem chương trình “Tiêu điểm phỏng vấn” trên ti-vi. Tôi muốn xem xem “những cái miệng lưỡi của đất nước” đánh giá tiêu điểm vụ 11/9 như thế nào. Kết quả chương trình “Tiêu điểm phỏng vấn” hôm ấy có nội dung là nói về việc các chi bộ ở nông thôn tăng cường xây dựng chi bộ gì gì đó. Bạn muốn xem cái gì thì không có cái ấy. Cái bạn không muốn nghe thì người ta cứ nói cho mà nghe. Dĩ nhiên, những cái miệng lưỡi của quốc gia thì vô tội.

Văn hoá truyền thống ảnh hưởng tới quan niệm đạo đức

Năm 1999 Mỹ tấn công Nam Tư. Trung Quốc đứng ra phản đối. Cái giá của lần ấy là Đại sứ quán Trung Quốc tại Nam Tư bị bắn phá. Suýt nữa thì Trung Quốc lại đứng ra lần nữa. Đoàn tàu văn hoá này của chúng ta có quán tính lớn, chở chúng ta, những kẻ có khiếm khuyết đạo đức, phóng như bay tới điểm chót.

Hồi ấy có người còn đề xuất nhân dịp này tấn công Đài Loan, ra tay một lần là xong. Có thể thông cảm với nỗi lòng của các bạn ấy, nhưng bấy giờ quả thật không phải là thời cơ thích hợp. Hồi ấy tôi nghĩ, vụ 11/9 chết bao nhiêu người, đều là người vô tội. Cái mất đi là sinh mạng con người, thứ tôn nghiêm nhất trên thế giới. Những sinh mạng ấy không có liên quan với chính phủ Mỹ. Chúng ta dùng thái độ như vậy đối xử với người ta, nhưng người ta không dùng thái độ như vậy đối xử với ta.

Thảm án Dover hình thành sự đối chiếu rõ rệt với việc này. Năm 2000, một đoàn người Phúc Kiến vượt biên trái phép ngồi trong xe thùng bịt kín cập cảng Dover lên đất Anh Quốc. Vì ngồi mấy chục giờ trong thùng xe thiếu không khí, tất cả đều chết ngạt [2], chỉ có 2 người sống sót.

Khi vụ này bị phanh phui, không một quan chức nào của Đại sứ quán Trung Quốc xuất đầu lộ diện. Cuối cùng dân chúng Anh Quốc vùng Dover tự phát làm lễ truy điệu và lễ thắp nến tưởng niệm những người đã chết.

Rất nhiều trẻ em tham dự, chúng cầm trong tay những thứ đồ chơi chế tạo tại Trung Quốc. Nhân đây xin nói thêm, hiện nay 90% đồ chơi trên thế giới là Made in China. Nhà báo hỏi lũ trẻ: Tại sao các cháu dự lễ truy điệu? Bọn trẻ nói: Họ cũng là người cả mà; các thứ đồ chơi trong tay chúng cháu cầm đây có thể là do những người trong số họ sản xuất.

Không một người Trung Quốc nào có mặt trong buổi lễ truy điệu ấy. Thế nào là văn minh, thế nào là không văn minh? Tôi đang suy nghĩ.

Thờ ơ, coi nhẹ sinh mạng con người thật đáng sợ

Thật là đáng sợ khi người ta ca ngợi khủng bố. Trung Quốc thoát thai từ nền văn hoá giáo dục Trung Quốc, trước hết thờ ơ coi khinh sinh mạng của chính mình, từ đó mới có thái độ coi tính mạng của người khác, nước khác như trò trẻ con. Bản thân không có quyền lực quý trọng sinh mạng mình, cũng không cho người khác có cái quyền ấy. Tâm trạng “khán giả” năm xưa từng bị Lỗ Tấn hồi trẻ phê phán chính là được tôi luyện như vậy đấy.

Người Trung Quốc xem cảnh giết người khác, không ai không vui mừng phấn khởi. Giai cấp thống trị cố ý đem người ta ra giết tại nơi đông người. Kẻ bị thống trị thì hưởng thụ tại nơi đông người cái cảm giác khoái trá của kẻ thống trị. Nhất là khi xử tử bằng kiểu tùng xẻo, kéo dài ba ngày, người xem đông nghìn nghịt. Cả đến những chủ sạp hàng nhỏ cũng bày hàng ra bán tại đấy. Đao phủ còn bán bánh màn thầu dính máu.

Trung Quốc ngày nay không có tục tùng xẻo nữa. Nhưng xử án tại nơi đông người cũng là sự mở rộng tập quán đó. Người nước ta năm nào đi xem giết Lục Quân Tử Đàm Tự Đồng [3] như đi trẩy hội. Với những người như thế, trong cuộc chiến tranh Giáp Ngọ [4] ta sao mà không mất Đài Loan. Con cháu họ, tức chúng ta, nếu lại như họ thì làm sao mà giải phóng được Đài Loan.

Khi có kẻ xấu hành hung trên xe buýt, những người đi xe đều im thin thít. Dựa vào những con người ấy đi giải phóng Đài Loan ư? Dựa vào họ để thực hiện 4 hiện đại hoá ư? Bạn thực hiện 4 hiện đại hoá rồi thì có lợi gì nhỉ?

Sáng nay khi tập thể dục tôi tranh thủ xem truyền hình, chương trình quảng cáo “Tin tức buổi sáng”, sản phẩm nào bán chạy nhất? Đó là cửa chống trộm. Đây là nỗi buồn của một dân tộc. Bạn xem đấy, nhà chúng ta ở chẳng khác gì cái cũi. Tại Thành Đô, tôi ở căn nhà mấy vị chính uỷ không quân tiền nhiệm từng ở. Tôi vào xem, ôi chao, như vào nhà giam ấy. Cửa sổ, ban công đều bao bọc bằng hàng rào chấn song chống trộm. Tôi bảo dỡ bỏ hết.

Hôm nọ đọc một cuốn sách có tên “Trung Quốc có thể nói Không“. Tôi bảo, anh có thể nói Không, nhưng anh đứng sau cánh cửa chống trộm mà nói Không; đó chẳng phải là dũng sĩ mà là kẻ hèn nhát. Kiều Lương [5] nói chí lý: [Đó là] “Những người yêu nước khi gặp bọn trộm cướp mà còn lánh mặt nhưng lại dũng cảm dõng dạc nói Không với một cường quốc ở xa tít mù!”

Cần nhìn nhận nước Mỹ một cách khách quan toàn diện. Nước Mỹ là một quốc gia như thế nào? Nhớ lại hồi trẻ từng nghe một câu nói hình dung thành phố New York: Cái tốt nhất trên thế giới và cái xấu nhất trên thế giới cộng lại với nhau thì là New York. Dùng câu ấy để hình dung nước Mỹ ngày nay có thích hợp hay không?

Thế hệ quân nhân chúng ta, những quân nhân đảm nhận niềm hy vọng tương lai của tổ quốc, vừa không nên làm “phái thân Mỹ”, cũng chẳng thể làm “phái chống Mỹ” một cách đơn giản, mà nên làm “phái hiểu Mỹ” chín chắn.

Hiểu kẻ địch thì mới chiến thắng được kẻ địch. Đánh giá thấp đối thủ tức là đánh giá thấp chính mình. Thác Bạt Đạo [6] đổi tên nước của Nhu Nhiên thành “Nhu Nhu”, ý là sâu bọ, nhưng chính ông lại bị con sâu ấy đánh bại. Thế thì ông chẳng bằng con sâu nữa kia.

Mỹ không muốn Trung Quốc hùng mạnh, hoàn toàn cũng như Trung Quốc không muốn Mỹ xưng bá. Mối quan hệ Trung Quốc- Mỹ có xung đột nhưng cũng có lợi ích chung nhất định. Làm thế nào hoá giải xung đột, phát triển lợi ích chung là việc các nhà ngoại giao Trung Quốc hiện nay nên cố gắng làm.

Trung Quốc muốn phát triển thì không thể cắt đứt sự đi lại với thế giới. Thế giới hiện nay là đơn cực, chỉ khi nào Mỹ suy sụp thì mới có thể xuất hiện thế giới đa cực. Chúng ta vừa không thể cắt quan hệ với Mỹ lại vừa không thể có quá nhiều kỳ vọng về Mỹ. Hiện nay mà đối kháng với Mỹ thì chưa phải là thời cơ thích hợp nhất. Lợi ích quốc gia nên mãi mãi là chuẩn tắc cao nhất cho hành động của chúng ta. Chúng ta cần nhẫn nại; nhẫn nại không phải là mềm yếu, chỉ có khuất phục mới là mềm yếu.

Đấu tranh ngoại giao càng cần đấu trí

Dĩ nhiên Mỹ không từ bỏ dã tâm diệt chủ nghĩa xã hội. Dĩ nhiên Mỹ không muốn Trung Quốc trỗi dậy, không muốn kinh tế Trung Quốc phát triển đi lên. Nhưng cần nhớ cho kỹ: Khi đấu tranh với đối thủ, nhất định phải làm cho đối thủ của anh nhìn thấy cái tình hình họ không muốn thấy nhất.

Người Mỹ muốn người Trung Quốc đánh nội chiến; chúng ta quả thật đánh nội chiến rồi. Họ không rúc trong chăn mà cười đến nôn ruột thì mới lạ chứ. Dĩ nhiên nhất mực “Nằm gai nếm mật, thao quang dưỡng hối [vờ ngu giả dại/ giấu tài - ND]” cũng không được.

Là một nước lớn, Trung Quốc có thể làm theo cách như một võ hiệp thời xưa ẩn vào núi sâu khổ luyện võ công, chờ khi võ nghệ cao cường rồi tái xuất quyết thắng kẻ địch chăng? Với số dân và tài nguyên của Trung Quốc, đặc biệt là với nền văn hoá của mình, Trung Quốc không thể lớn mạnh như nước Mỹ được, huống chi Mỹ cũng chẳng dừng lại không tiến lên.

Vẫn là Mao Trạch Đông nói chí lý: “Đánh vẫn cứ phải đánh, đàm [đàm phán - ND] vẫn cứ phải đàm, hoà vẫn cứ phải hoà.” Con người cần khôn ngoan tài trí, đấu tranh ngoại giao lại càng cần khôn ngoan. Phải dắt mũi người ta mà đi chứ đừng bị người ta dắt.

Khơ-rut-xôp là một tay khôn ngoan. Tôi xin kể cho các bạn nghe chuyện này: Tại một đại hội nọ [ý nói Đại hội XX đảng Cộng sản Liên Xô - ND], Khơ-rut-xôp ra sức vạch trần và phê phán chế độ chính trị tàn bạo của Stalin. Có người chuyển lên một mẩu giấy chất vấn Khơ-rut-xôp: Bản thân Khơ-rut-xôp cũng là một thành viên trong tập đoàn quyền lực nòng cốt khi Stalin nắm chính quyền.

Vì sao hồi ấy ông không đứng lên chống lại sự độc đoán của Stalin? Khơ-rut-xôp cao giọng đọc nội dung mẩu giấy kia rồi lớn tiếng nói với mọi người: Đây là mẩu giấy của ai thế? Xin người đó đứng ra! Đứng ra nào! … Bên dưới nhốn nháo một lúc nhưng chẳng thấy ai đứng ra cả.

Khơ-rut-xôp nói: Mọi người xem đấy, chúng ta hiện nay dân chủ như thế này, trong tình hình chẳng có gì phải sợ hãi mà ngay cả đồng chí viết mẩu giấy này cũng không dám đứng ra. Vậy hãy nghĩ xem, trong bầu không khí dưới thời Stalin thống trị ấy có người nào dám đứng ra cãi lại Stalin không? Cả hội trường vỗ tay.

Chúng ta đấu tranh với Mỹ nên có sự khôn ngoan ấy của Khơ-rut-xôp. Khi cần thao quang dưỡng hối thì thao quang dưỡng hối đến tận nhà. Như một câu đồng chí Đặng Tiểu Bình năm nào nói với Thủ tướng Canada Trudeau (đại ý): Cái Thao quang dưỡng hối chúng tôi nói bao gồm cả việc không cần giữ thể diện cũng nhất định phải giữ mối quan hệ với quốc gia phát triển nhất trên thế giới. Ý của đồng chí Đặng Tiểu Bình là Trung Quốc nhất định phải bước cùng nhịp với văn minh thế giới, không thể xa rời nền văn minh thế giới.

Không có lý do căm ghét Mỹ

Trong sự kiện 11/9, trừ một số quốc gia cá biệt, một bộ phận dân chúng Trung Quốc (chứ không phải là chính phủ) đã tỏ ra mình ở cách nền văn minh dòng chính của thế giới một khoảng cách xa nhất.

Khi cần đấu tranh thì một tấc cũng không nhường. “Sùng bái Mỹ” là không đúng, “Thân Mỹ” không đúng, “Ghét Mỹ” cũng không đúng. Chính phủ và chính khách Mỹ vừa giống dân chúng Mỹ lại vừa không giống. Bạn cần phải có trí tuệ cao để phân biệt họ.

Trong quá khứ, vì để giúp Trung Quốc thoát khỏi ách thống trị thực dân mà Mỹ đánh bại Nhật, họ có cống hiến lớn đối với tiến bộ văn minh của xã hội Trung Quốc. Hai nước Trung Quốc- Mỹ không có xung đột lợi ích căn bản. Ngày nay, do lợi ích của Mỹ rải khắp toàn cầu nên 2 nước có xung đột. Nhưng chúng ta vẫn phải dùng tấm lòng đạo đức để bình xét sự vật chứ không thể kích động. Tôi từng nói rằng đối với Nhật, một nước từng tàn sát mấy chục triệu đồng bào ta, mà chúng ta thường xuyên nói 2 nước “phải đời đời kiếp kiếp hữu hảo với nhau”. Thế thì chúng ta có lý do nào để căm ghét nhân dân Mỹ từng giúp ta đánh bại Nhật?

Những cái đáng sợ của Mỹ

Đâu là chỗ thực sự đáng sợ của nước Mỹ? Tuy rằng Mỹ có quân đội mạnh nhất thế giới, khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới, nhưng tôi cho rằng những cái đó không đáng sợ. Nghe nói máy bay tàng hình của Mỹ thường xuyên ra vào bầu trời Trung Quốc rất thoải mái, nhưng điều ấy chẳng có gì đáng sợ cả. Cái đáng sợ của họ không phải là những thứ ấy.

Năm 1972, tôi học ở Đại học Vũ Hán, lên lớp giờ chính trị. Một thầy giáo khoa chính trị nói: “Nước Mỹ là đại diện của các nước tư bản mục nát, suy tàn, đã sắp xuống mồ, hết hơi rồi.” Tôi, một sinh viên công nông binh mặc bộ quân phục, đứng ngay lên phản bác: “Thưa thày, em cảm thấy thầy nói không đúng ạ. Tuy rằng nước Mỹ không giống Trung Quốc là mặt trời nhô lên lúc 8- 9 giờ sáng, nhưng Mỹ cũng chẳng phải là mặt trời đang lặn gì gì đó, mà là mặt trời lúc giữa trưa ạ.”

Thầy giáo bực mình, tái mét mặt ấp úng nói: “Cái cậu học sinh này, sao dám nói thế hả!” Ông ấy không hỏi tôi tại sao lại nói thế, mà dùng một chữ “dám”. Lúc đó tôi thấy hết tâm trạng của ông.

Chính là cái nước tư bản mục ruỗng suy tàn ấy vào thập niên 90 thế kỷ trước đã lãnh đạo cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật mới nhất trên thế giới. Tôi tốt nghiệp đại học đúng vào lúc bắt đầu cải cách mở cửa. Tôi lại có một quan điểm: Nước Mỹ là quốc gia do hàng chục triệu con người không yêu tổ quốc mình hợp thành, nhưng họ đều rất yêu nước Mỹ. Hồi ấy rất nhiều người lãnh đạo vừa chửi Mỹ vừa gửi con cái mình sang Mỹ. Một sự tương phản lớn!

Nói một thôi một hồi rồi, vậy thì cái đáng sợ của Mỹ là ở đâu? Tôi cảm thấy có ba điểm.

Điểm thứ nhất, không thể coi thường cơ chế tinh anh của Mỹ. Chế độ cán bộ, chế độ tranh cử của Mỹ có thể bảo đảm những người quyết sách đều là tinh anh. Bi kịch của Trung Quốc chúng ta, lớn đến nhà nước, nhỏ tới từng đơn vị, phần lớn tình hình là người có tư tưởng thì không quyết sách, người quyết sách thì không có tư tưởng. Có đầu óc thì không có cương vị, có cương vị thì không có đầu óc.

Nước Mỹ ngược hẳn lại, cơ chế hình tháp của họ đưa được những người tinh anh lên. Nhờ thế, 1 là họ không mắc sai lầm; 2 là họ ít mắc sai lầm; 3 là mắc sai lầm thì có thể nhanh chóng sửa sai. Chúng ta thì mắc sai lầm, thường xuyên mắc sai lầm, mắc sai lầm rồi thì rất khó sửa sai.

Mỹ dùng một hòn đảo Đài Loan nhỏ xíu để kiềm chế Trung Quốc chẵn nửa thế kỷ. Nước cờ này họ đi thật linh hoạt, thật thần kỳ. Một Đài Loan làm thay đổi hẳn sinh thái chính trị quốc tế. Điều tôi lo ngại nhất là bộ khung chiến lược phát triển Trung Quốc trong thế kỷ mới sẽ vì vấn đề Đài Loan mà biến dạng. Ngày nay, đối với các dân tộc có thế mạnh thì tính quan trọng của lãnh thổ đã giảm nhiều, đã chuyển từ tìm kiếm lãnh thổ sang tìm kiếm thế mạnh của quốc gia.

Người Mỹ không có yêu cầu lãnh thổ đối với bất cứ quốc gia nào. Nước Mỹ không quan tâm lãnh thổ, toàn bộ những gì họ làm trong thế kỷ XX đều là để tạo thế. Tạo thế là gì? Ngoài sự lớn mạnh về kinh tế thì là lòng dân chứ còn gì nữa! Có lòng dân thì quốc gia có lực ngưng tụ, lãnh thổ mất rồi sẽ có thể lấy lại. Không có lòng dân thì khẳng định đất đai anh sở hữu sẽ bị mất. Có nhà lãnh đạo quốc gia chỉ nhìn một bước. Nước Mỹ hành sự thường nhìn 10 bước. Vì thế cho nên mỗi sự kiện lớn toàn cầu xảy ra sau ngày Thế chiến II chấm dứt đều góp phần làm tăng cường địa vị nước Mỹ. Nếu chúng ta bị họ dắt mũi thì có thể sẽ mất hết mọi con bài chiến lược.

Tôi nhiều lần nói là trung tâm chiến lược của Mỹ sẽ không chuyển sang châu Á đâu, song điều đó không có nghĩa là Mỹ không bao vây Trung Quốc. Rất nhiều bạn chỉ thấy Mỹ bao vây Trung Quốc về quân sự, cũng như rất nhiều người chỉ thấy khoảng cách chênh lệch về KHKT và trang bị vũ khí giữa 2 nước mà chưa nhìn thấy sự mất cân đối nghiêm trọng hơn sự lạc hậu về trang bị trên mặt chiến lược lớn, nhất là trên tầng nấc ngoại giao.

Sau vụ 11/9, Mỹ nhanh chóng chiếm Afghanistan trong vòng 2 tháng, từ phía Tây bao vây Trung Quốc. Sức ép quân sự của Nhật, Đài Loan, Ấn Độ cũng chẳng bớt đi. Xem ra chúng ta giành được từ vụ 11/9 một số lợi ích trước mắt, song các lợi ích đó không quá 1- 2 năm có thể biến mất. Tôi cho rằng bao vây chiến lược đối với Trung Quốc là một kiểu khác, không phải là quân sự mà là siêu việt quân sự.

Bạn xem đấy, mấy năm gần đây các nước xung quanh Trung Quốc tới tấp thay đổi chế độ xã hội, biến thành cái gọi là quốc gia “dân chủ”. Nga, Mông Cổ thay đổi rồi, Kazakhstan thay đổi rồi. Cộng thêm các nước trước đây như Hàn Quốc, Phillippines, Indonesia, lại cộng thêm vùng Đài Loan. Đối với Trung Quốc, sự đe doạ này còn ghê gớm hơn đe doạ quân sự. Đe doạ quân sự có thể là hiệu ứng ngắn hạn, còn việc bị cái gọi là các quốc gia “dân chủ” bao vây là hiệu ứng dài hạn.

Điểm thứ hai, sự độ lượng và khoan dung của nước Mỹ. Bạn nên sang châu Âu, sau đó sang Mỹ, bạn sẽ thấy một sự khác biệt lớn: Sáng sớm, các đường phố lớn ở châu Âu chẳng có người nào cả, còn tại Mỹ sáng sớm các phố lớn ngõ nhỏ đều có rất nhiều người tập thể dục, thậm chí cả ngày như thế. Tôi có một câu nói: Tập thể dục là một phẩm chất, tập thể dục đại diện cho một kiểu văn hoá khí thế hừng hực đi lên. Một quốc gia có sức sống hay không, chỉ cần xem có bao nhiêu người tập thể dục là biết.

Người Mỹ có thể lấy quốc kỳ làm quần lót để mặc. Hồi ở Mỹ tôi có mua một chiếc quần cộc cờ sao vạch. Tôi thường xuyên mặc chiếc quần ấy. Tôi mặc nó là để khinh miệt nó, là để trút giận, là một dạng trút sự bực bội và thoả mãn về tâm lý. Người Mỹ mặc nó là sự trêu chọc bỡn cợt, bản chất khác. Người Mỹ có thể đốt quốc kỳ nước mình ngoài phố. Đới Húc [7] nói: Nếu một quốc gia có thể đốt cả quốc kỳ của mình thì anh còn có lý do nào đi đốt quốc gia ấy nữa?

Điểm thứ ba, sức mạnh vĩ đại về tinh thần và đạo đức. Đây là điều đáng sợ nhất. Vụ 11/9 là một tai nạn. Khi tai hoạ ập đến, thể xác ngã xuống trước tiên, nhưng linh hồn vẫn đứng. Có dân tộc khi gặp tai nạn thể xác chưa ngã mà linh hồn đã đầu hàng.

Trong vụ 11/9 có xảy ra 3 sự việc đều có thể để chúng ta qua đó nhìn thấy sức mạnh của người Mỹ. Việc thứ nhất, sau khi phần trên toà nhà Thương mại thế giới bị máy bay đâm vào, lửa cháy đùng đùng, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Khi mọi người ở tầng trên qua cửa thoát hiểm chạy xuống phía dưới, tình hình không rối loạn lắm.

Người ta đi xuống, lính cứu hoả xông lên trên. Họ nhường lối đi cho nhau mà không đâm vào nhau. Khi thấy có đàn bà, trẻ con hoặc người mù tới, mọi người tự động nhường lối đi để họ đi trước. Thậm chí còn nhường đường cho cả một chú chó cảnh. Một dân tộc tinh thần không cứng cáp tới mức nhất định thì dứt khoát không thể có hành vi như vậy. Đứng trước cái chết vẫn bình tĩnh như không, e rằng không phải là thánh nhân thì cũng gần với thánh nhân.

Việc thứ hai, hôm sau ngày 11/9, cả thế giới biết vụ này do bọn khủng bố người A Rập gây ra. Rất nhiều cửa hàng, tiệm ăn của người A Rập bị những người Mỹ tức giận đập phá. Một số thương nhân người A Rập cũng bị tấn công. Vào lúc đó có khá nhiều người Mỹ tự phát tổ chức đến đứng gác trước các cửa hiệu, tiệm ăn của người A Rập hoặc đến các khu người A Rập ở để tuần tra nhằm ngăn chặn xảy ra bi kịch tiếp theo.

Đó là một tinh thần thế nào nhỉ. Chúng ta thì từ xưa đã có truyền thống trả thù. Thành Đô nơi tôi ở, ngày xưa Đặng Ngải [8] sau khi chiếm được Thành Đô, con trai của Bàng Đức [9] giết sạch giá trẻ gái trai gia đình Quan Vũ. Trả thù đẫm máu, lịch sử loang lổ vết máu không bao giờ hết.

Việc thứ ba, chiếc máy bay Boeing 767 bị rơi ở Pennsylvania vốn dĩ bị không tặc dùng để đâm vào Nhà Trắng. Sau đấy hành khách trên máy bay vật lộn với bọn khủng bố nên mới làm máy bay rơi. Vì lúc ấy họ đã biết tin toà nhà Thương mại thế giới và Lầu Năm Góc bị máy bay đâm vào nên họ quyết định không thể không hành động, phải đấu tranh sống chết với bọn khủng bố.

Cho dù trong tình hình ấy họ còn làm một chuyện thế này: Quyết định biểu quyết thông qua có nên chiến đấu với bọn khủng bố hay không. Trong giờ phút quan hệ tới sự sống chết ấy, họ cũng không cưỡng chế ý chí của mình lên người khác. Sau khi toàn thể mọi người đồng ý, họ mới đánh bọn không tặc. Dân chủ là gì; đây tức là dân chủ. Ý tưởng dân chủ đã thấm vào sinh mạng của họ, vào trong máu, trong xương cốt. Một dân tộc như thế mà không hưng thịnh thì ai hưng thịnh. Một dân tộc như thế không thống trị thế giới thì ai có thể thống trị thế giới.

Nên tham khảo kinh nghiệm thành công của Mỹ

Tôi thường có ý nghĩ quái lạ như thế này: Những vũ khí đỉnh cao nhất, KHKT tối tân và lực lượng vũ trang mạnh nhất trên thế giới nếu nằm trong tay những người như thế là rất thích hợp. Bao giờ cũng hơn nằm trong tay người Nhật, người Libya, người Iraq chứ? Cho là nằm trong tay chúng ta thì chúng ta có thể làm gì, điều đó cũng chưa thể biết. Nước Mỹ, quốc gia này có rất nhiều kinh nghiệm thành công, đáng để chúng ta tham khảo học tập. Sau vụ 11/9, Mỹ không thành lập Uỷ ban 11/9, không lập Bộ Chỉ huy ứng phó tình trạng khẩn cấp gì gì đó.

Tôi cực lực phản đối những thứ không thực tế. Sau khi đến bộ đội không quân Thành Đô, tôi chủ trương hoặc không họp hoặc ít họp hành. Cuộc họp nào không thể không họp thì họp ngắn thôi. Đến nơi trước tiên tôi thay đổi việc học tập của các Uỷ viên thường vụ thành tự học.

Cầm văn kiện đọc thì học được cái gì kia chứ. Tôi đang đấu tranh với thế lực thói quen. Lực lượng cá nhân tôi có hạn nhưng tôi không thể không đấu tranh. Cho dù sứt đầu mẻ trán cũng không được nản chí. Chẳng hạn nói chung khi xuống thăm bộ đội, tôi đều không ăn cơm. Chỉ cần có thể về nhà trong ngày thì tôi đều mang theo lương khô chứ không ăn cơm bộ đội.

Khi ở bộ đội không quân Bắc Kinh tôi đến sư đoàn 33 cũng thế. Nếu không thể không ăn thì tôi chỉ ăn đơn giản. Tuy rằng nói uống một chén rượu chưa đủ làm đổ cờ đỏ, ăn một bữa cơm chưa thể mất giang sơn, nhưng nhiều lần quá, lãng phí quá, tích tiểu thành đại thì rất khó nói. Có người nói đánh Đài Loan chẳng cần dùng vũ khí mới gì cả, cứ cho mấy vị cán bộ lên đảo ấy ăn nhậu các thứ của họ 2- 3 năm thì bảo đảm ăn hết các thứ của họ.

Còn một chuyên tiếu lâm nữa nói về chuyện họp hành. Có ông cục trưởng ốm sắp chết đến nơi, chỉ có điều không trút được hơi thở cuối cùng. Bà vợ bảo con cháu đến đông đủ cả rồi, ông yên tâm lên đường đi. Không được, chưa chết được. Vợ lại nói, mọi chuyện đều thu xếp ổn thoả rồi, ông yên tâm lên đường đi. Không được, chưa chết được. Vợ bảo, tài sản nhà ta đã thu xếp xong xuôi cả rồi, ông cứ đi đi. Cũng chưa được đâu. Về sau, vẫn là tay thư ký tương đối hiểu ông ta bèn ghé tai cục trưởng nói: “Báo cáo cục trưởng, mọi người đến đủ cả rồi, ta họp thôi ạ.” Lúc ấy cục trưởng mới hả lòng hả dạ nhắm mắt xuôi tay. Dĩ nhiên đây là chuyện bịa nhưng nó nói lên sự phản cảm, chán ghét của mọi người đối với thói quen ấy.

Sự kiện 11/9 là cơ hội của nước Mỹ, cũng là cơ hội của Trung Quốc. Làm không tốt thì Trung Quốc trở thành vật hy sinh lớn nhất của sự kiện đó. Vấn đề then chốt là anh nắm cơ hội thế nào, toàn thế giới đều đứng trước dịp xóc lại quân bài. Khi nghiên cứu nước Mỹ, chúng ta nên nắm được nội hàm thực sự của nó, không thể chỉ xem cái nhỏ mà phải xem cái lớn. Có một câu chí lý thế này: Hay bàn luận về khuyết điểm của người khác thì anh là kẻ đạo đức thấp kém. Hay bàn luận về khuyết điểm của nhân loại thì anh là một nhà tư tưởng.

….

Hôm nay lần đầu tiên gặp các cán bộ cấp tiểu đoàn trở lên của căn cứ Côn Minh, tôi đã nói chuyện nhiều thế này với thái độ vô cùng thẳng thắn và mạnh dạn. Đây là thành quả nghiên cứu của tôi, tôi chịu trách nhiệm về bài nói của mình.

Chỗ nào tôi nói đúng thì các đồng chí ghi nhớ. Chỗ nào nói sai thì các đồng chí nghe tai bên này, cho ra tai bên kia, tủm tỉm cười bỏ qua, chớ cho là chuyện gì cả. Mỗi người là một cá thể, mỗi cá thể đều tự do. Tôi không thể yêu cầu áp đặt tư tưởng của tôi cho các đồng chí, tôi lại càng không thể yêu cầu đem tư tưởng của các đồng chí thống nhất vào một tư tưởng nào đó. Chuyện đó không thể được, nhưng chúng ta lại cứ khăng khăng tìm kiếm khả năng ấy, đây là chuyện hão huyền, trên thực tế không làm nổi.

————————-

[1]: Tác giả đang là Chủ nhiệm chính trị bộ đội Không quân của Quân khu Bắc Kinh]

[2]: 60 người này lấy hộ chiếu sang Đông Âu rồi chui vào xe container chở bằng tàu biển từ Bỉ bí mật sang Anh, ngày 19/6 /2000, hải quan cảng Dover kiểm tra container phát hiện 58 người chết]

[3]: Đàm Tự Đồng: Nhà chính trị cuối đời Thanh, chủ trương duy tân, sau khi phong trào Duy tân Trung Quốc thất bại, ông bị xử tử cùng 5 người khác, 6 chí sĩ này được gọi là Lục Quân tử.

[4]: Chiến tranh Giáp Ngọ: Chiến tranh Trung Quốc- Nhật xảy ra năm Giáp Ngọ tức năm 1894. Kết quả Nhật thắng, Trung Quốc phải cắt đảo Đài Loan cho Nhật].

[5]: Thiếu tướng không quân, nhà văn Trung Quốc nổi tiếng

[6]: Tức Thế tổ Bắc Nguỵ, Thái Vũ hoàng đế, vị thống soái kỵ binh kiệt xuất thời Nam Bắc Triều. Dẫn quân diệt các nước Hạ, Bắc Yên,… thống nhất phương Bắc; diệt nước Hãn của Nhu Nhiên tại Mông Cổ

[7]: Đại tá không quân Trung Quốc, viết nhiều chuyên luận quân sự, chính trị

[8]: 197-264, tướng giỏi nước Nguỵ, năm 263 đánh Thục Hán, đầu tiên chiếm Thành Đô, là công thần diệt Thục của họ Tư Mã.

[9]: Bàng Đức là một viên tướng chủ chốt của Tào Tháo

Nguyễn Hải Hoành giới thiệu và lược dịch

http://www.tuanvietnam.net/2010-08-15-niem-tin-va-dao-duc

Đằng sau bài nói chuyện của ông Lưu Á Châu

Mặc Lâm-RFA 25/8

Bài nói chuyện của ông Lưu Á Châu, một sĩ quan cao cấp của QĐND Trung Hoa được dịch và đăng lại trên tuần VietnamNet đã khiến nhiều người tìm đọc vì nội dung được cho là cấp tiến và cái nhìn bao quát về hiện trạng của Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Ngay sau khi bài nói chuyện xuất hiện, hàng ngàn người trẻ tuổi viết những comment gửi đi cho bạn bè và mời nhau vào xem bài viết do Nguyễn Hải Hoành giới thiệu và lược dịch. Tuy nhiên, nhiều người lại tin rằng đây chỉ là một tác phẩm xuất phát từ bên ngoài Trung Quốc, mạo nhận một cái tên của một viên chức quốc phòng nhằm kích thích sự trỗi dậy của một nước Trung Hoa có quá nhiều khiếm khuyết.

Lời Tòa Soạn của VietnamNet đi kèm với bài viết xác nhận tác giả không thể là một nhân vật giấu mặt, ông tên là Lưu Á Châu, sinh năm 1952, là con rể cố Chủ tịch nước Trung Quốc Lý Tiên Niệm, từng là giáo sư thỉnh giảng của ĐH Stanford Mỹ. Theo VietnamNet giới thiệu thì đây là phần lược dịch bài nói ngày 11/9/2002 của ông – Trung tướng không quân Lưu Á Châu, lúc đó là Chính ủy bộ đội không quân Quân khu Thành Đô Trung Quốc, trước các cán bộ quân đội cấp tiểu đoàn trở lên tại căn cứ không quân Côn Minh, Vân Nam.

Khác biệt Mỹ – Trung: Bài nói chuyện phân tích một cách sâu sắc hiện thực văn hóa và cách ứng xử giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc mà theo tác giả thì Trung Quốc khó lòng theo kịp Mỹ trong đạo đức sống, tinh thần dân chủ hay các chính sách đối với các nước trên thế giới. Ông Lưu dẫn đầu bài nói chuyện với những lời như tâm sự, nhưng thật ra lý luận thật vững chắc cho những quan sát của ông về một nước Mỹ mà ông cho là khác rất xa với Trung Quốc, ông nói:

“Tôi từng nghiên cứu kỹ sự khác biệt giữa Trung Quốc với Mỹ. Trên mặt công việc quốc tế, về cơ bản Trung Quốc mềm mỏng, còn trên mặt công việc trong nước thì cứng rắn. Nước Mỹ ngược lại, họ rắn trên mặt công việc quốc tế, mềm trên mặt công việc trong nước. Chẳng còn nhớ trong một cuốn sách nào đấy tôi có đề cập vấn đề này, có lẽ là cuốn Đánh giá nguy hiểm tác chiến với Đài Loan, và kết luận: Chuyện này là do sự khác biệt văn hóa quyết định.”

Ông Lưu cho rằng sự khác biệt văn hóa lớn lao giữa hai cường quốc là yếu tố dẫn tới sự khác biệt, ông nói:

“Văn hóa Trung Quốc có tính khép kín, kín đáo, hướng nội. Văn hóa Mỹ thì cởi mở, hướng ngoại. Tư tưởng đại nhất thống cũng là tư tưởng kiểu hướng nội. Điều đó giải thích vì sao trước bọn xâm lược nước ngoài thì chúng ta là bầy cừu, trước đồng bào mình thì chúng ta là lang sói. Ngót trăm lính Nhật là đủ để áp giải 50 nghìn tù bình quân Quốc Dân Đảng đến Yến Tử Cơ [một địa danh thuộc tỉnh Giang Tô - ND] xử bắn. Chưa nói đến chống lại, các tù binh này chẳng có cả tới dũng khí bỏ chạy nữa kia.”

Ông Lưu còn đi xa hơn khi nhìn thẳng vào sự thật mở mang bờ cõi của hai nước. Ông cho rằng Mỹ đang tạo một thế lực chính trị bằng cách lấy lòng dân nước đó, còn đối với Trung Quốc ông Lưu lo rằng không chóng thì chầy sẽ mất đi tất cả vì thiếu yếu tố lòng dân:

“Người Mỹ không có yêu cầu lãnh thổ đối với bất cứ quốc gia nào. Nước Mỹ không quan tâm lãnh thổ, toàn bộ những gì họ làm trong thế kỷ XX đều là để tạo thế.

Tạo thế là gì? Ngoài sự lớn mạnh về kinh tế thì là lòng dân chứ còn gì nữa! Có lòng dân thì quốc gia có lực ngưng tụ, lãnh thổ mất rồi sẽ có thể lấy lại. Không có lòng dân thì khẳng định đất đai anh sở hữu sẽ bị mất. Có nhà lãnh đạo quốc gia chỉ nhìn một bước. Nước Mỹ hành sự thường nhìn 10 bước. Vì thế cho nên mỗi sự kiện lớn toàn cầu xảy ra sau ngày Thế chiến II chấm dứt đều góp phần làm tăng cường địa vị nước Mỹ. Nếu chúng ta bị họ dắt mũi thì có thể sẽ mất hết mọi con bài chiến lược.”

Và kết luận của ông Lưu cũng làm nhiều người vỗ tay khi ông nói:

“Sức mạnh vĩ đại về tinh thần và đạo đức là điều đáng sợ nhất. Vụ 11/9 là một tai nạn. Khi tai họa ập đến, thể xác ngã xuống trước tiên, nhưng linh hồn vẫn đứng. Có dân tộc khi gặp tai nạn thể xác chưa ngã mà linh hồn đã đầu hàng. “

Ông Lưu tuyên dương nước Mỹ một cách mạnh mẽ và bài nói chuyện có tiếng vang trong lòng nhiều lớp trẻ. Họ tin rằng đây là một ngôi sao mới nổi lên từ phương Đông có thể thay đổi nhận thức của một Trung Hoa già nua và hãnh tiến để các dân tộc cùng xây dựng tương lai một cách bình đẳng.

Thế nhưng một việc đáng buồn xảy ra khi nhà nghiên cứu Dương Danh Dy, nguyên đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc đã phát hiện bài nói chuyện không chứa đựng có từng ấy câu chữ. Phần đầu của bài nói chuyện hướng về Việt Nam và biến cố Thiên An Môn không được giới thiệu trên VietnamNet nên độc giả chỉ biết có phân nửa sự thật. Ông Lưu nói về Việt Nam và biến cố Thiên An Môn với cái nhìn khác, cái nhìn của một đảng viên trung thành với chủ tịch Đặng Tiểu Bình và là một chiến sĩ trong đạo quân bành trướng Bắc Kinh.

Cuộc chiến với VN: Ông nói về cuộc chiến tranh 1979 giữa Trung Quốc và Việt Nam với ngôn từ thật khác xa khi nói về nước Mỹ:

“Một lần nữa là cuộc đánh trả tự vệ đối với Việt Nam năm 1979 và sau đó là cuộc chiến đấu tại “Lưỡng Sơn” (tức vùng Pháp Ca Sơn). Đặc biệt là cuộc đánh trả tự vệ Việt Nam năm 1979, rất nhiều đồng chí chúng ta không nhận thức được ý nghĩa của cuộc chiến tranh này. Đương thời đã có người nói: chúng ta và người Việt Nam đánh nhau, bây giờ hy sinh là liệt sĩ, tương lai một khi quan hệ hai nước tốt, bọn họ sẽ là cái gì? Tôi nói: “vẫn là liệt sĩ”.

Vì sao vậy? Chúng ta cần xem xét cuộc chiến này từ góc độ chính trị. Ý nghĩa của chiến tranh luôn luôn ở ngoài chiến tranh. Cuộc chiến tranh này của đồng chí Đặng Tiểu Bình là đánh để cho hai người xem, một là Đảng Cộng sản Trung Quốc, hai là bọn Mỹ. Năm 1978 đồng chí Tiểu Bình được phục hồi, tháng 1 năm 79 thăm Mỹ, tháng 2 đánh nhau. Xem xét từ chính trị thấy, trận đánh này không đánh không được.

Vì sao vậy? Sau khi đồng chí Tiểu Bình phục hồi ý tưởng chiến lược cải cách mở cửa Trung Quốc đã hình thành trong tim gan đồng chí, muốn thực hiện ý tưởng chiến lược đó cần phải xây dựng được quyền uy tuyệt đối trong đảng. Phải đánh một trận. Lúc đó “lũ bốn người” vừa bị đập tan, những người có tư tưởng cực tả trong đảng chống Đặng càng chống đường lối và chính sách của ông hơn. Muốn cải cách cần phải có quyền uy. Biện pháp nhanh nhất để xây dựng quyền uy là đánh nhau….

Ta cho Việt Nam bài học. Lúc đó Việt Nam chạy theo ai? Chạy theo Liên Xô, lúc đó đồng chí Tiểu Bình phát động cuộc đánh trả tự vệ Việt Nam là đã vạch ranh giới giữa Trung Quốc với cái gọi là mặt trận xã hội chủ nghĩa Liên Xô… Mười năm trước đồng chí Tiểu Bình đã nhìn rõ điểm này, dùng cuộc chiến tranh đó để vạch rõ ranh giới với anh…”

Nhà nghiên cứu Trung Quốc Dương Danh Dy kể lại việc ông cố tìm cho bằng được nguyên bài viết này:

“Đọc bài đăng trên VietnamNet về Lưu Á Châu thì tôi thấy rất kỳ quặc. Làm sao một anh chàng có thể suy nghĩ như thế này? Không giấu gì anh tôi vào Google thì nó ra ngay thôi. Chịu khó đối chiếu một tí thì thấy ngay. Tôi có quen người dịch bài này thì tôi thấy anh ấy cũng tốt, bản lãnh cũng khá nhưng có thể là nhận thức về Trung Quốc của anh ấy chưa tinh. Bởi vì với Trung Quốc tôi xin mạn phép là phải không những “tinh” mà còn “quái” nữa mới thấy ra được. Có mấy anh bạn của tôi gọi điện nhà tôi bảo, gớm, sao mấy anh Trung Quốc họ tự do tư tưởng và tiến bộ thế? Cái động lực nó thúc đẩy tôi là như thế.”

Biến cố Thiên An Môn: Ô.Lưu Á Châu nhìn biến cố Thiên An Môn như 1 chiến thắng của quân đội TQ trước những kẻ thù địch, mặc dù ông biết hơn 1.000 nạn nhân chỉ là những sinh viên hiền lành, ông nói:

“Con mắt toàn thế giới tập trung nhìn vào quảng trường Thiên An Môn. Chủ tịch nước Dương Thượng Côn lúc đó nói: “Trên quảng trường Thiên An Môn sáng sớm hôm đó nếu có một Trung đội có vấn đề là nguy vô cùng”. Thế nhưng quân đội của chúng ta là quân đội do đảng lãnh đạo. Không có Trung đội nào có vấn đề cả. Quân đội đã trải qua thử thách. Quân đội đã trả giá nặng nề cho “6-4”… có người Bắc Kinh đã hạ độc thủ để ngăn cản quân đội vào thành, có một Trung đội trưởng bị đánh bị thương rồi bị đem ra thiêu sống, có hai Tiểu đội trưởng sau khi bị thiêu chết rồi còn bị treo lên… Quân đội Trung Quốc đã phát huy tác dụng quan trọng trong sự kiện “6-4”, ổn định giang sơn, đó là một lần cống hiến của quân đội trong thời kỳ mới.”

Với tính chất như thế trong bài nói chuyện của một tướng lãnh cao cấp Trung Quốc, ông Dương Danh Dy nhận định yếu tố Trung Quốc dù dưới sự lãnh đạo của ai, có biến đổi cách mấy và được xây dựng trên lý thuyết nào thì cũng đều nguy hiểm, ông nói:

“Tôi nói câu rất ngắn trong lời mở đầu cho dù Trung Quốc có đi con đường của Mỹ, nghĩa là Trung Quốc biến thành một nước như Mỹ thì tôi nói thẳng rằng bá quyền nước lớn của họ còn đáng sợ hơn Mỹ nhiều! Nếu như hai cái anh nước lớn Trung Quốc và Mỹ mà chẳng may mình mạt kiếp mình phải chọn một anh thì nói thật với anh, tôi theo Mỹ chứ tôi không theo Trung Quốc đâu.

Tính chất bá quyền nước lớn của người Trung Quốc vẫn còn hoang dã. Nó phong kiến nó hoang dại khác xa với Mỹ. Mỹ thì ít nhất họ tôn trọng nhân quyền. Những giai đoạn trước thì có phân biệt chủng tộc, phân biệt người giàu người nghèo nhưng bây giờ kinh tế đi lên thì họ đã khác xa rồi. Nhiều người vẫn chưa nhận ra điều này, vẫn mơ hồ ở chỗ đấy, không thấy rõ sự khác nhau dù cùng đồng chất, nhưng Trung Quốc vẫn có bản chất riêng đó là bá quyền nước lớn.”

Bài nói chuyện của ông Lưu Á Châu tuy đã được đọc cách đây gần 10 năm nhưng xem ra vẫn còn như mới. Trung Quốc cũng thế, sau bao năm biến đổi của lịch sử vẫn một mực tin rằng họ là tâm điểm của thế giới và Việt Nam làm gì thì cũng chỉ là chư hầu mà thôi.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Behind-a-China-high-ranking-cadre-s-speech-08252010173034.html

Posted in Uncategorized | Để lại phản hồi

CHÍNH TRỊ 8/2010

1 sự kiện không bất ngờ vì kế hoạch đã được công bố từ lâu, nhưng là 1 cái mốc đáng ghi nhận, diễn ra vào 31/8: Mỹ tuyên bố chấm dứt cuộc chiến tranh ở Iraq với việc đã rút những đội quân chiến đấu cuối cùng khỏi nước này (ảnh), chỉ để lại 5 vạn quân không thuộc bộ phận chiến đấu để hỗ trợ chính quyền Iraq hiện thời trong một số công tác huấn luyện, tư vấn. Phó tổng thống Mỹ Biden có mặt ở Iraq vào thời điểm quân Mỹ rút lui cho rằng ở Iraq mọi thứ đang ổn định và an toàn hơn. Lực lượng còn lại của Mỹ ở đất Iraq sẽ hỗ trợ cho đến năm 2011 và có thể kéo dài hơn tùy theo yêu cầu từ phía Iraq. Tổng thống Obama cũng cho rằng dù các cuộc tấn công vẫn đang diễn ra đây đó trên đất Iraq nhưng hành động bạo lực đã xuống mức thấp nhất.

Trung thành với chiến dịch tranh cử, tổng thống Obama nhấn mạnh Mỹ sẽ tập trung vào cuộc chiến ở Afghanistan- 1 cuộc chiến mà 1 đồng minh của Mỹ vừa bỏ cuộc. 2/8, Hà Lan bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan, trao trả lại nhiệm vụ quân sự ở tỉnh Uruzgan cho quân đội Mỹ và Úc, tiến tới hoàn tất việc rút hết quân đội trong năm nay. Hà Lan đã triển khai quân ở Afghanistan trong 4 năm qua, vào thời điểm nóng nhất từng có gần 2.000 quân ở đây. Họ đã mất 24 lính và 140 người bị thương. NATO đã từng  yêu cầu Hà Lan triển khai thêm quân đội vào cuối năm 2009 nhưng các ý kiến phản đối đã khiến chính quyền của thủ tướng Hà Lan Jan Peter Balkenende sụp đổ hồi tháng 2/2010. Trong khi đó trang mạng wikileaks tiếp tục công bố 1 hồ sơ mật mới liên quan đến cuộc chiến Afghanistan: 1 bản tài liệu 3 trang của CIA đánh giá về khả năng Mỹ có thể trở thành “một nhà xuất khẩu khủng bố” khi nhiều vụ khủng bố thời gian qua được tài trợ hoặc xuất phát từ Mỹ. Người chủ wikileaks Assange có thể ung dung làm những việc này vì chính quyền Thụy Điển đã hủy lệnh truy nã đối với ông ta về tội cưỡng dâm.

Nga tranh thủ củng cố vị thế của mình bằng cách triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-300 đến vùng ly khai Abkhazia thuộc Gruzia 11/8, tiêu diệt trùm khủng bố Hồi giáo Magomedali Vagabov (kẻ bị coi là tổ chức các vụ khủng bố ga tàu điện ngầm kinh hoàng ở Moskva hồi 3/2010) tại Daghestan 21/8, gây xung đột gián điệp với Rumani (trục xuất 1 nhân viên ngoại giao nước này 16/8, sau đó Rumani cũng trục xuất 1 nhà ngoại giao Nga 17/8 để trả đũa). 30/8, sứ quán Nga tại Belarus đã bị 2 quả bom ném vào làm 1 xe hơi bốc cháy nhưng không có người thiệt mạng.

Iran đang gây sự chú ý của quốc tế với 1 loạt sự kiện trong 2 lĩnh vực hạt nhân và quốc phòng: 21/8 vận hành nhà máy điện hạt nhân Bushhehr (với sự hỗ trợ của Nga và giám sát của IAEA để đảm bảo không có nguy cơ phổ biến VKHN và là nhà máy dân dụng); 22/8 truyền hình nước này đưa tin Iran đã sản xuất thành công máy bay ném bom không người lái đầu tiên mang tên Karar; 23/8 cho biết đã đưa vào SX hàng loạt 2 mẫu tàu tấn công trang bị tên lửa kiểu mới; 25/8 tuyên bố vừa phát hiện thêm nhiều tầng tài nguyên có khả năng chứa uranium và 30/8 chính quyền Iran công bố một mục tiêu đầy tham vọng: vào năm 2020 sẽ xây dựng lò phản ứng tổng hợp hạt nhân thử nghiệm đầu tiên.

Các xung đột ở Thái Lan đã đi vào giai đoạn kết: cựu thủ tướng Thaksin bị tịch thu tài sản,  19 thủ lĩnh áo đỏ bị truy tố vì tội khủng bố; đổi lại một số thành viên phe áo vàng cũng bị buộc tội trong vụ chiếm sân bay hồi 2008;  dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở thêm 3 tỉnh. Phe áo vàng có 1 cuộc tập hợp lực lượng gây sức ép với thủ tướng Abishit đòi ông cứng  rắn hơn với Campuchia, tuy vậy cuối cùng quan hệ Thái Lan-Campuchia cũng đã dịu lại: Thaksin từ bỏ chức cố vấn kinh tế cho CP Campuchia và 2 nước nối lại quan hệ ngoại giao vào 23/8.

Tương tự như Thái Lan, bán đảo Triều Tiên đã có dấu hiệu giảm bớt sự căng thẳng dù Mỹ và Hàn Quốc vẫn thực hiện cuộc tập trận thứ 2 trên biển Nhật Bản 16/8. Những dấu hiệu giảm nhiệt gồm có: 13/8 Hàn Quốc nối lại việc cho phép thăm dân sự Bắc Triều tiên, đồng ý cho 1 bác sĩ và 2 tài xế vận chuyển thuốc chống sốt rét đến thị trấn Kaesong để ngăn chặn bệnh sốt rét; 20/8 Bắc Triều tiên và TQ đã đạt được sự đồng thuận về việc nối lại đàm phán sáu bên phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên;  cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter kết thúc chuyến đi Bắc Triều tiên 27/8 và hoàn thành nhiệm vụ giải cứu tù nhân, công dân Mỹ Gomes bị Bắc Triều tiên giam giữ từ tháng 1/2010 đã được Bình Nhưỡng ân xá và thả về Mỹ và 30/8 Hàn Quốc đã hỗ trợ 8,4 triệu USD cứu hộ bão lụt cho miền Bắc.

Trong khi đó Biển Đông tiếp tục nổi sóng với việc báo chí chính thống TQ được bật đèn xanh đã công khai chỉ trích VN chơi trò chơi chính trị nguy hiểm lôi kéo Mỹ vào cuộc xung đột, kích động bất hòa giữa 2 cường quốc Mỹ-Trung, 1 điều mà theo họ sẽ có hại cho chính VN. Song song với những lời đả kích là việc TQ tăng cường khảo sát địa chấn và mở rộng đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa (Bộ Ngoại giao VN, như thường lệ, yêu cầu TQ dừng ngay việc này) và 27/8 tờ South China Morning Post đưa tin tàu nghiên cứu khoa học TQ đã củng cố tuyên bố chủ quyền của TQ bằng việc cắm 1 lá cờ sâu dưới đáy biển Đông (báo không cho biết vị trí cắm cờ, nhưng GS Zhao Junhai, người thiết kế chính của chiếc tàu ngầm cho biết, nó nằm ở phía Đông Nam của đảo Hải Nam, giữa TQ và Philippines). Phía bên kia, chính sách quốc phòng của VN vẫn là 1 bí ẩn: một mặt VN tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ qua việc tàu sân bay USS George Washington thuộc Hạm đội Thái Bình Dương ghé VN kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng lên thăm con tàu này; tàu khu trục USS John Mc Cain và 1 loạt tàu khác trong Hạm đội 7 ghé Đà Nẵng và hợp tác hải quân với VN như thực hành cứu nạn, cứu hỏa…, mặt khác trấn an TQ rằng đó chỉ là những giao lưu hải quân rất bình thường không nhằm đe dọa TQ. Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh sau khi cùng đồng sự Mỹ họp báo giải thích tính chất hòa bình của những hoạt động quân sự chung này, đã sang TQ khẳng định chính sách ba không của quốc phòng VN: không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia. Các bản tin VN không đưa, trong khi bản tin Tân Hoa Xã còn nói ông Vịnh hoan nghênh sự phát triển quân sự của TQ.

Trong khi quan chức cao cấp trấn an TQ thì báo chí VN được bật đèn xanh đăng tải những bài báo chỉ trích TQ làm dậy sóng Biển Đông, cảnh cáo TQ tự cô lập mình nếu dùng biện pháp quân sự hoặc bút chiến với những lời công kích VN từ báo chí TQ. Điển hình báo An Ninh Thế Giới phản bác luận điểm của Lý Hồng Mai-1 bình luận viên của Nhân dân Nhật báo, đã gọi bà này là bình luận viên “giống cái”, bài này được đưa lên trang mạng của báo Công an nhân dân 29/8, nhưng sau đó lại bị gỡ bỏ.

Các tin  khác:

Trung Đông: 1 cuộc đấu súng dữ dội trên biên giới Liban-Israel giữa quân đội 2 nước 3/8 đã làm 5 người thiệt mạng.

5/8 Thủ tướng Ý Berlusconi đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ở nghị viện bất chấp scandal tham nhũng của thứ trưởng Tư pháp và scandal tình dục của chính ông: quan hệ với ba cô gái làng chơi hồi 9/2008.

Cựu thủ tướng Kyrgyzstan, ô.Igor Chudinov đã bị cảnh sát bắt giữ 10/8. Chudinov là thủ tướng thứ 16 của Kyrgyzstan, giữ chức vụ này từ 12/2007 đến 10/2009 dưới thời tổng thống bị lật đổ Kurmanbek Bakiev. Chudinov bị cáo buộc lạm dụng quyền lực, sử dụng các khoản vay của chính phủ sai mục đích, dù nhiều người cho rằng ông đã thể hiện khả năng giữ cho nền kinh tế Kyrgyzstan vững vàng trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Tổng thống Hàn Quốc 8/8 đã công bố danh tính ứng cử viên vào vị trí tân thủ tướng: cựu tỉnh trưởng tỉnh Nam Gyeongnsang, ô.Kim Tae Ho (s.1962). Tuy nhiên 29/8 ô.Kim đã phải rút lui vì có những cáo buộc tham nhũng khi ông làm tỉnh trưởng.

Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan 10/8 đã bày tỏ một lời xin lỗi “sâu sắc và chân thành” đối với Hàn Quốc về thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên 100 năm trước, khi “người dân Hàn Quốc đã bị tước đoạt chủ quyền và văn hóa, niềm tự hào bản địa bị tổn thương” và cam kết Tokyo sẽ trao trả một số di vật văn hóa được đưa sang Nhật Bản trong giai đoạn chiếm đóng trước kia. Cử chỉ này được nhìn nhận như một nỗ lực nhằm tiếp tục hàn gắn quan hệ giữa hai nước.

19/8, 1 người đàn ông cùng với chiếc xe ba bánh chứa thuốc nổ đã xông vào tấn công đám đông vùng ngoại ô thành phố Aksu, phía nam Tân Cương, Trung Quốc làm 7 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương.

Tại Philippines, 23/8, 1 cựu cảnh sát là Rolando Mendoza, 55 tuổi đã cướp một xe buýt chở 25 hành khách ở một khu du lịch sầm uất tại thủ đô Manila để làm con tin, đòi được phục chức và hưởng trợ cấp. Cảnh sát Philippines đã hành xử thiếu chuyên nghiệp nên trước khi tiêu diệt Mendoza đã để cho 9 con tin (trong đó có 7 du khách Hong Kong) thiệt mạng. Chính quyền Hong Kong đã cảnh báo người dân Hong Kong không nên sang Philippines du lịch sau vụ này.

31/8, cảnh sát Mexico cho hay họ vừa bắt được trùm ma túy khét tiếng Edgar Valdez Villarreal. Cùng ngày, Mexico đã sa thải đến 10% lực lượng an ninh vì họ không chặn đứng được những vụ thanh trừng đẫm máu giữa các băng đảng ma túy khét tiếng ở nước này, làm hàng chục nghìn người chết thời gian qua.

2 nhân vật con ông cháu cha được thăng tiến ở VN và TQ: cháu nội chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông là Mao Tân Vũ đã được TQ thăng hàm thiếu tướng ở tuổi 39, trở thành sĩ quan hàm tướng trẻ nhất trong quân đội Trung Quốc từ trước đến nay. Còn ở VN, con trai đương kim TBT Đảng Nông Đức Mạnh là Nông Quốc Tuấn 3/8 đã được bầu làm bí thư tỉnh ủy Bắc Giang.

Một số thay đổi nhân sự khác ở VN đáng chú ý: ô.Nguyễn Viết Thảo (nguyên tổng biên tập tạp chí Lý Luận Chính Trị thuộc Học viện Chính trị-hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) làm tổng biên tập báo điện tử Đảng Cộng Sản VN từ 1/8 thay ô.Đào Duy Quát; cựu chủ tịch Vinashin Phạm Thanh Bình bị bắt giữ để điều tra về các hành vi phạm luật khi điều hành Vinashin, đến cuối tháng tân TGĐ điều hành Trần Quang Vũ cũng bị đình chỉ chức vụ

Posted in Uncategorized | Để lại phản hồi

VĂN HÓA THỂ THAO 8/2010 (2): CÁC BÀI VIẾT

Để bớt nóng, chưa bàn Đại hội Hội Nhà văng vội…

Nguyên Ngọc: Nhân chuyện cồng chiêng Tây Nguyên

SGTT 1/8

Xưa cũng vậy mà nay cũng vậy, cồng chiêng chưa bao giờ được đúc ở Tây Nguyên. Do đó cũng không có chuyện giết trâu, giết heo, bôi máu… thiêng khi người Tây Nguyên tự tay làm ra cồng chiêng. Người Xơ Đăng ở bắc Tây Nguyên có công nghệ luyện thép lâu đời và nổi tiếng, nhưng cồng chiêng làm bằng đồng (có pha hợp kim thiếc) chứ không phải thép nên người Tây Nguyên không tự mình đúc được. Họ mua cồng chiêng chủ yếu từ Lào; tôi chưa nghe nói mua xa đến tận Trung Quốc, Myanmar…, nếu có thì chắc cũng là những cồng chiêng từ các nơi ấy bằng cách nào đó đã được chuyển sang Lào và người Tây Nguyên mua lại tại đấy. Họ cũng có mua cồng chiêng của người Việt từ vùng ven biển miền Trung, trong đó có trung tâm đúc đồng lâu đời là làng Phước Kiều ở Quảng Nam.

Theo tôi không chỉ đến 1960 người Tây Nguyên mới mua cồng chiêng từ đồng bằng miền Trung. Chúng ta đều biết từ rất xa xưa người Việt cũng đã có cồng chiêng. Chính đây là điều cần đặc biệt chú ý: người Tây Nguyên mua cồng chiêng từ nhiều vùng chung quanh, nhưng có thể nói đấy chỉ mới là những “cồng chiêng nguyên liệu thô” hoàn toàn chưa phải là cồng chiêng Tây Nguyên, công cụ của một nền nghệ thuật độc đáo và hết sức đặc sắc. Chiếc chiêng được đúc ra, chẳng hạn như chiêng của làng Phước Kiều Quảng Nam, mới chỉ là một thứ vật liệu thô, thậm chí chưa có nhạc tính, gõ vào đấy cũng gần như gõ vào một cái kẻng. Về sau, có thể qua học tập ở cồng chiêng Tây Nguyên, mà người Phước Kiều đã nâng cao tay nghề lên được một bước, họ đã có được một số công nghệ tạo một mức độ nhạc tính nào đó cho sản phẩm của mình.

Tôi đã nghe chính người làng Phước Kiều gọi công việc ấy là “dạy tiếng cho chiêng”, song cũng mới chỉ là một kiểu tiếng nói bập bẹ, ngọng ngịu nào đó thôi. Tôi đã được thấy những chiếc chiêng người Tây Nguyên mua từ đồng bằng về, mặt chiêng gần như hoàn toàn bằng phẳng. Người ta dùng búa gõ tạo thành một đường rãnh vòng tròn men theo mép trong của vành chiêng. Rất lạ, chính cái đường rãnh được tạo theo một nghệ thuật riêng nào đó làm cho chiếc chiêng, vốn thô như một chiếc kẻng, bắt đầu có nhạc tính, trở thành một nhạc cụ.

Song đó cũng chỉ mới là bước đầu. Trong một dàn chiêng (số lượng chiêng tùy thuộc từng loại, đặc trưng cho nhạc cồng chiêng của từng dân tộc), mỗi chiếc phụ trách một âm, một “nốt”. Người ta “dạy”, trao cho từng chiêng một nốt riêng của nó. Bằng cách dùng một chiếc búa nhỏ, thường rất đẹp và rất quý, gõ nhẹ lên mặt chiêng, gõ từ mặt ngoài vào thì âm sẽ cao lên, gõ từ mặt trong ra thì âm sẽ thấp xuống. Chính vì thế mà ta thấy trên mặt chiêng có vô số những vết lồi lõm nhẹ, chẳng cái nào giống cái nào.

Mỗi chiếc chiêng có một diện mạo riêng, cũng như mỗi con người ở đời, không ai giống ai, có cá tính, có tính cách riêng. Tất nhiên đấy là một công việc vô cùng tinh tế, cả một nghệ thuật không phải ai cũng đạt được. Một dàn chiêng mua về phải được “dạy dỗ” công phu và đầy tài năng như vậy, thường hàng tháng trời, vô cùng tỉ mỉ và say mê, mới trở thành một bộ chiêng Tây Nguyên. Mới từ cái xác khô như những cái kẻng mua dưới Phước Kiều lên, trở thành những sinh vật sống, có hồn, có khi còn thiêng hơn cả con người…

Đại thể chiêng mua từ đồng bằng của người Việt lên là như vậy. Còn đối với những cái mua từ Lào về thì sao? Ở Lào nó đã là nhac cụ, đã có hồn. Nhưng là “hồn Lào”. Phải dạy cho nó trở thành cồng chiêng Tây Nguyên. Cũng chỉnh bằng cách điều chỉnh với chiếc búa nhỏ được điều khiển hết sức tài tình, tinh tế như vậy. Dạy cho nó tiếng Tây Nguyên, tiếng Ba Na, tiếng Gia Rai, tiếng Ê Đê …, chứ không phải tiếng Lào.

Chiêng để lâu thì thường bị lạc giọng, các nốt sai đi, do thời tiết, do va chạm, do di chuyển, do khi đánh quá nặng hay quá nhẹ tay. Khi đó người ta bảo “chiêng bị bệnh”. Nó ốm. Phải mời thầy thuốc đến chữa bệnh cho chiêng. Thường khắp cả một vùng mới có một thầy thuốc chuyên khoa như vậy, còn hơn cả một nghệ sĩ: một nhân vật thiêng. Ông được rước đến vô cùng trang trọng, và ông ngồi hàng ngày, có khi hàng nhiều ngày để chỉnh chiêng, cả làng im lặng và kính cẩn vây quanh chiêm ngưỡng ông thầy tài ba ấy chữa bệnh cho chiêng. Cũng chỉ với chiếc búa nhỏ quý và thiêng mà ông không để cho ai được chạm đến. Ở Tây Nguyên người ta gọi ông là “N’jâu” hay “P’jâu cing”. N’jâu hay P’jâu có nghĩa là thầy thuốc. Tôi được nghe kể rằng ngày trước sau khi thầy đã chữa chiêng xong rồi, thì một người phải lên ngựa phi sang tận sườn núi xa bên kia, để từ bên ấy lắng nghe tiếng vọng của chiêng bên này mà đánh giá tài năng của thầy!

Như vậy người Tây Nguyên không đúc được chiêng, nhưng theo cách nào đó chính họ sáng tạo ra cồng chiêng, cồng chiêng Tây Nguyên, không nhầm lẫn với bất cứ cái vật bằng đồng hình tròn nào khác, mang từ dưới xuôi lên hay bên từ Lào về; riêng biệt, độc đáo, và đặc sắc, có một không hai.

Tất nhiên còn vô số điều phong phú và sâu sắc để nói về cồng chiêng Tây Nguyên. Xin hẹn dịp khác. Chỉ xin chú ý thêm một điều: Cái mà UNESCO đã sáng suốt công nhận là Di sản Văn hóa thế giới không phải là cồng chiêng Tây Nguyên, cũng không phải là âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên, mà là “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”. Và không gian ấy là làng và rừng Tây Nguyên. Mất hết rừng, không còn làng rừng, thì sẽ không còn cồng chiêng Tây Nguyên nữa đâu, dù có bao nhiêu festival ồn ào, diêm dúa.

Riêng tôi, tôi không sợ cồng chiêng bị bán ra ngoài Tây Nguyên, tôi cũng không sợ cồng chiêng mua từ Thái Lan về (thì ngày trước nó vẫn được mua từ Lào về đấy, có sao đâu!). Người Tây Nguyên có một bản lĩnh văn hóa rất mạnh để biến cái vốn là ngoại lai thành tài sản văn hóa độc đáo của riêng mình, Tây Nguyên hóa tất cả, miễn là còn rừng. Rừng là sức mạnh vĩ đại của Tây Nguyên. Tôi chỉ sợ mất hết rừng Tây Nguyên rồi, tức cũng mất hết làng rừng Tây Nguyên. Mất chính cái Không gian mà UNESCO đã trân trọng thay mặt toàn thế giới văn hóa công nhận.

http://sgtt.vn/Van-hoa/126867/Tranh-luan-ve-cong-chieng-Tay-Nguyen.html

Xung quanh Đại hội Hội Nhà văn

Rất nhiều bài. Bài nào cũng dài. Haivib chỉ trích vài thứ ngăn ngắn

Phạm Đình Trọng: Nhà văn không phải là nhà báo. Nhà văn là nhà tư tưởng, nhà chính trị.

(Nguyentrongtao.org 1/8-trích tham luận)

… Những ngòi bút nghèo nàn giá trị, thiểu năng văn chương thì rất cần có cái danh hội viên hội Nhà Văn Việt Nam làm bảo chứng nên họ đôn đáo vận động được vào hội Nhà Văn bằng mọi giá. Còn những người đã được bảo chứng bằng những tác phẩm văn chương thực sự, dù chưa phải hội viên hội Nhà Văn Việt Nam, họ vẫn đã và đang thể hiện tư cách nhà văn trên trang viết, họ không thể đua tranh cùng những người thiểu năng văn chương kia. Kết quả là hội Nhà Văn Việt Nam đã nhiều lần mở hé cửa đón khá nhiều tên tuổi rất xa lạ với văn chương nhưng lại đóng sập cửa trước những nhà văn đích thực như nhà văn Trần Chiến, nhà văn Hà Văn Thùy!

… Đất nước ta đang đứng trước vô vàn những vấn đề của vận mệnh và vận hội, những vấn đề lay động tình cảm, thôi thúc tư duy đòi hỏi mọi tấm lòng, mọi trí tuệ cùng lo toan. Từ những vấn đề của thân phận cá nhân nhỏ bé như cuộc sống người dân còn phải chịu quá nhiều ngang trái, thân phận người dân quá mong manh, bất an. Việc những quan chức ở Hà Giang xâm hại tình dục nữ sinh chưa đến tuổi trưởng thành và việc điều tra, xét xử nhiều mờ ám, thiếu minh bạch vụ án này cho thấy rõ sự ngang trái, mong manh, bất an mà những người dân thường phải gánh chịu. Đến những vấn đề lớn lao như việc tỉnh táo lựa chọn con đường đúng nhất, phù hợp nhất với nhân dân ta để đi đến dân giàu nước mạnh, việc giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng, việc quản lí rừng vàng, biển bạc, việc khai thác tài nguyên khóang sản dưới lòng đất . . . những việc lớn đó đang đặt ra những vấn đề rất đáng lo ngại, suy nghĩ. Lương tâm, trách nhiệm của mọi công dân bình thường đã không thể làm ngơ. Nhà văn với tư cách là nhà tư tưởng, nhà chính trị càng không thể làm ngơ!

Việc cho nước ngoài vào lập vương quốc riêng để khai thác bô xít ở mảnh đất Tây Nguyên hiểm yếu, có tầm chiến lược không những với nước ta mà với cả bán đảo Đông Dương, gây lo ngại sâu sắc cho tất cả trí thức chân chính và mọi người dân yêu nước. Trước sự kiện lớn lao đó, báo Văn Nghệ của hội Nhà Văn Việt Nam không những không chia sẻ với những lo lắng thắt lòng của nhân dân mà còn viết bài ngợi ca lạc lõng việc nguy hại khai thác bô xít Tây Nguyên! Là một trong số ít ỏi nhà văn sớm kí tên vào bản Kiến nghị đòi dừng dự án khai thác bô xít Tây Nguyên, tôi đọc bài viết lạc lõng ở báo Văn Nghệ của hội Nhà Văn Việt Nam với sự xấu hổ và phẫn nộ về những tư cách nhà văn!

http://nguyentrongtao.org/nha-van-khong-ph%e1%ba%a3i-la-nha-bao.xml

Ngô Minh: Đã đi với nhân dân thì thơ không thể khác

(Nguyentrongtao.org 1/8- trích tham luận)

… Có thể khẳng định rằng, lịch sử các tác phẩm nổi tiếng của văn chương Việt Nam trước năm 1945 đều là lịch sử của sự đồng hành của nhà văn với người dân cùng khổ. Cổ điển có Truyện Kiều của Nguyễn Du, Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn (Đoàn Thị Điểm dịch), Thơ Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến, Tú Xương Lục Văn Tiên của Nguyễn Đình Chiểu.v.v.. Hiện đại trước cách mạng có Chí Phèo, Sống mòn của Nam Cao, Bỉ Võ của Nguyên Hồng, Tắt đèn của Ngô Tất Tố ,Giông tố, Số đỏ, Làm đĩ của Vũ Trọng Phụng, Vang bóng một thời của Nguyễn Tuân, truyện ngắn Thạch Lam, Kim Lân, thơ của Nguyễn Bính, Trần Huyền Trân, Hồ Zếnh, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên,v.v..Nhiều người làm quan to cỡ tổng thống, thủ tướng về hưu là không còn ai nhớ, hoặc chỉ còn cái tên ghi trong kỷ yếu. Nhưng những cái tên như Kiều, Lục Vân Tiên, Chí Phèo, Thị Nở, Bá Kiến, Chị Dậu, Tám Bính, Xuân Tóc Đỏ,Vợ Nhặt.v.v..dù họ là nhân vật do nhà văn hư cấu, lại ở tầng lớp tận cùng đáy xã hội vẫn sống mãi trong lòng hàng trăm triệu người đọc qua nhiều thế hệ , vì họ là CON NGƯỜI ĐÍCH THỰC. Đó là tầm cỡ tài năng của nhà văn, đồng thời đó cũng là sản phẩm của cuộc hành trình “đi với nhân dân” của các nhà văn muốn phá tung xã hội ngột ngạt, đồng thời nói lên khao khát một lẽ sống lớn. Những nhà văn lớn đó không ăn lương chinh quyền để viết. Đó chính là văn chương mang tầm thời đại, vượt qua nhiều thời đại mà chúng ta đang khát khao, mong ước.

… Nhưng, 20 năm Miền Bắc “xã hội chủ nghĩa” và 35 năm cả nước “xã hội chủ nghĩa” từ sau Đại thắng Xuân 1975 đến nay, các nhà văn “đi cùng nhân dân” là bộ phận nhỏ, thậm chí rất nhỏ . Còn đa số các nhà văn đều đi với quyền lực. Nhà thơ  Đỗ Hoàng, bạn tôi có câu thơ thật chính xác : Anh là nhà thơ nhà nước. Nhà văn nhà nước là nhà văn công chức, nhà nước trả lương cho để viết văn. Họ có lương, có chức quyền, bổng lộc, được cấp đất cấp nhà, cuộc sống ổn định. Nên phải viết  thế nào đó để làm vừa lòng cấp trên mới mong bảo về được cái ghế và bổng lộc dài dài . Nhà văn nhà nước chỉ viết về cái tốt của  chính thể, không  khai thác sâu cái xấu xa, đểu giả, tàn bạo của bọn quan tham, không  đi sâu vào số kiếp, thân phận, nỗi khổ của nhân dân, vì viết như thế sẽ bị coi là “nói xấu chế độ”. Mặc dù  trong cuộc sống muôn đời , cái xấu , cái đau khổ bao giờ cũng nhiều hơn cái tốt. Trong chiến tranh thứ văn chương tuyên truyền “ ta thắng địch thua”, “ địch xâu ta tốt” có tác dụng kịp thời động viên người lính ra trận . Lâu ngày, thứ văn chương ăn xổi ấy đối với một số nhà văn lại trở thành ”mực thước”, “bất khả thay đổi”. Vì thế khi  xuất hiện  Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Phạm Thị Hoài, Nguyễn Ngọc Tư… họ liền la lối , quy chụp, kết án. Một  bộ phận “nhà văn nhà nước” khác thì biết tỏng tòng tong thứ văn tuyên truyền ấy không phải là văn chương đích thực, nó chỉ có tác dụng nhất thời, nhưng vẫn  cứ viết  như thế, vì sợ bị phê phán, sợ bị mất chức quyền. Thế là thành một thế hệ nhà văn  biết mà không nói, không viết, sợ thành ra hèn.

… Tệ hơn có nhà văn còn đánh đu với  bọn quan chức tham nhũng để được bữa nhậu, kiếm cái phong bì, lô đất làm nhà. Có nhà văn còn viết và đăng bài ca ngợi tán dương những người bán đất Tây Nguyên cho ngoại quốc, đưa người ngoại quốc vào  đóng chốt ở Tây Nguyên, đe doạ sự tồn vong của quốc gia. Tây Nguyên là tử huyệt của đất nước. Đòn điểm huyệt Tây Nguyên tháng 3-1975 của Quân đội ta đã làm cho cả hệ thông quân đội Sài Gòn sụp đổ là một minh chứng.  Thế mà có nhà văn vẫn nhắm mắt ca ngợi cái Tổng Công ty đưa người nước ngoài vào Tây Nguyên. Có lẽ cũng vì  thế mà trong 3000 chữ ký của trí thức trong  Bản kiến nghị gửi lên Đảng, Nhà nước đề nghị dừng ngay việc  cho Trung Quốc khai thác bauxite ở Tây Nguyên  do nhà văn-giáo sư Nguyên Huệ Chi phát động, tôi đếm chỉ có  vài ba chục nhà văn Việt Nam ký tên. Các nhà văn nhà nước của ta đang trở nên  vô cảm với vận mệnh Tổ Quốc, hay là vì bảo vệ niêu cơm của mình mà im lặng ? Thật là  hoàn cảnh.

http://nguyentrongtao.org/da-di-v%e1%bb%9bi-nhan-dan-thi-th%c6%a1-khong-th%e1%bb%83-khac.xml

Nguyễn Thị Thu Huệ:

Tôi có nói với Trần Đăng Khoa, người đời nhớ anh là nhớ “Hạt gạo làng ta, có hạt phù sa của sông Kinh Thày” chứ chẳng ai nhớ hay quan trọng, anh đã từng là ủy viên BCH khóa này, khóa nọ. Còn nếu, vào BCH để có thật nhiều tiền, hay đi nước ngoài miễn phí, hay có điều kiện mang con cháu họ hàng lên cho ở Hà nội, ban phát những việc lăng nhăng ăn tí lương bao cấp, thì cũng cố mà  vào. Đằng này, nhà anh phố trung tâm, vợ đẹp con khôn, công việc bên Truyền thanh- truyền hình đổi mới từng ngày trong một thế giới phẳng. Anh mà cứ để tiếng lành đồn xa, tiếng xấu đồn càng xa, ảnh hưởng ngược đến cơ quan chính anh đang làm, lợi bất cập hại.

Anh nhất trí với tôi. Lại càng nhất trí khi tôi nói “Mẹ em, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú, đã từng ở BCH cùng thời chú Hữu Thỉnh, các bác Nguyễn Quang Sáng, Hữu Mai, Nguyên Ngọc, Nguyễn Khải, (tức là chú Thỉnh đã 5 lần là ủy viên Ban chấp hành, và 2 lần làm chủ tịch. Nếu lần 8 này chú làm tiếp sẽ là 6 lần ủy viên BCH, 3 lần Chủ tịch) cũng chẳng ai nhớ. Thiên hạ chỉ nhớ, bà Ngọc Tú viết Đất làng, Buổi sáng, Hạt Mùa sau. Hay Hữu Thỉnh là “ Đường tới thành phố”.  Hữu Mai với “Vùng trời”, “Ông cố vấn” Nguyên Ngọc với “Đất Quảng”, “Rừng xà-nu”…

Anh Khoa giọng trầm buồn “Thím đúng”. 

(Nguyentrongtao.org 1/8: http://nguyentrongtao.org/cu%e1%bb%99c-di%e1%bb%87n-tho%e1%ba%a1i-gi%e1%bb%afa-nguy%e1%bb%85n-th%e1%bb%8b-thu-hu%e1%bb%87-va-tr%e1%ba%a7n-dang-khoa.xml )

Tạ Duy Anh: Chúng ta cứ hay long trọng hóa cả những trò chỉ để mua vui

(lethieunhon.com 3/8)

…Xét về mặt truyền thống văn hoá thì ngay cả khi văn chương rẻ như bèo hiện nay, danh hiệu nhà văn vẫn khá là thiêng liêng trong tình cảm chung của xã hội. Nhà văn vẫn được kính trọng ở bất cứ đâu anh ta xuất hiện. Nhưng đó là do anh ta đang thừa hưởng nốt những thứ của “thừa kế” mà các lớp nhà văn trước, kể từ các cụ Nguyễn Trãi, Nguyễn Du… để lại. Bởi vì chưa khi nào nhà văn của chúng ta xứng đáng bị coi thường như hiện nay. Ông chỉ cần mỗi tháng dạo qua những nơi được coi là những tụ điểm văn chương vài lần, Ông sẽ thấy ngay điều đó; ông chỉ cần xem những cuộc tranh cãi, kiện tụng, gian lận danh tiếng, chạy chọt giải thưởng, chạy chọt để được vào Hội nhà văn,… ông sẽ thấy ngay điều đó; nếu ông biết đủ thứ chuyện đằng sau những cuộc đi thăm quan nước ngoài, nhận tài trợ sáng tác, xét duyệt giải thưởng các loại…như tôi, ông thậm chí còn không thể hiểu nổi thực sự làm nhà văn khác với làm con buôn ở chỗ nào? Với một nhân cách như thế thì làm sao đóng vai trò gì được với thời cuộc? Vì thế nếu có làm được điều gì đó thì chỉ là những cá nhân đơn lẻ. Nghĩa là câu hỏi của ông cần phải gắn với những cái tên cụ thể, chẳng hạn ông hỏi tôi về Nguyễn Huy Thiệp, về Bảo Ninh, Phạm  Thị  Hoài, Dương Thu Hương, Hồ Anh Thái, Lê Minh Khuê, Nguyễn Bình Phương hay Y Ban…thì tôi mới trả lời rõ ràng được. 

….Do không có điều kiện và cũng không có hứng thú nên tôi rất ít gặp gỡ các nhà văn ngoại quốc. Vì công việc nên tôi có tiếp xúc với một số nhà văn, chắc cũng thuộc loại làng nhàng, (vì nhà  văn đàng  hoàng  có  lẽ họ chẳng  thèm  gặp  một  nhà  văn Việt  Nam như  mình), trong đó có khá nhiều người được báo chí Việt Nam khen là những nhà văn lớn và thấy họ chỉ chăm chú quảng cáo cho mình, chăm chú quan tâm đến ăn uống chơi bời mà không thấy nói gì đến trách nhiệm với thời cuộc. Hình như ở đâu cũng thế, khi chỉ cần danh hiệu nhà văn để đi đánh quả (sang Việt Nam với tư cách thượng khách của Hội nhà văn cũng là cách đánh quả), thì khá giống nhau, tức là láu cá, háo danh và vô tích sự.

….Hội nhà văn-như bất cứ hội nghề nghiệp nào, chỉ đóng được vai trò vui chơi giải trí cho Hội viên thôi. Nó là nơi giao lưu, kết bạn, chia sẻ, khoe tác phẩm hoặc khá hơn là giúp nhau vượt qua những lúc bĩ về cả vật chất lẫn tinh thần. Khá hơn nữa (!) là cho mỗi người một bài điếu văn khi chết để họ có cơ hội được biết đến, ít nhất một lần. May cho Hội nhà văn là mỗi năm xin Chính phủ được một ít tiền thuế của dân để chia nhau…! Lúc chia nhau thì vui như Tết, ai chả thế. Hồi bé tôi từng đi chia thịt Tết nên tôi không thấy điều đó là lạ. Đôi khi chỉ hơn được một nửa cái tai lợn cũng cứ rạo rực cả ngày! Người được chia thì vui như đi hội. Còn khi không có gì chia và với người không được chia thì cãi nhau, kiện nhau, bôi xấu nhau…Cũng không nên coi đó là chuyện lạ. Ở đâu cứ là có yếu tố bổng lộc, có hơi tiền thì không thể không xảy ra những chuyện như ông vừa liệt kê. Và chúng ta cũng nên coi đó là những chuyện bình thường. Vì mọi người và ngay cả ông cũng cứ tưởng cái danh hiệu Hội viên Hội nhà văn nó ghê gớm lắm và vì mọi người  chờ đợi nhà văn vào Hội để viết hay hơn nên mới bức xúc như vậy?

….Khi nghe tin Đại hội tiến hành ở Cung văn hoá Hữu Nghị, tôi nghĩ là mình sẽ tham gia. Nhưng nay chuyển địa điểm đến nơi mới thì có thể nói 90 % là tôi không dự. Kể cả dự hay không dự thì tôi cũng không kỳ vọng bất cứ điều gì ở Đại hội. Dở hơi mà kỳ vọng vào cái thứ hão huyền. Chúng ta cứ hay long trọng hoá cả những trò vốn chỉ sinh ra để mua vui, (cho vài kẻ cầm trò cực kỳ xỏ lá nhưng giấu mặt) nên mới cứ căng thẳng một cách xa xỉ như vậy.

http://lethieunhon.com/read.php/4402.htm

 

Trần Đăng Khoa trả lời phỏng vấn Lương Bích Ngọc

(Nguyễn Xuân Diện’s blog 4/8)

….Chẳng oai phong gì cái hư danh UVBCH. Những người được anh em lựa chọn vào BCH, ít nhiều có uy tín, được anh em tin cậy. Họ không cần cái son phấn ảo ấy để trang điểm thêm cho nhan sắc của mình, mà có khi còn bị dèm pha, mắng mỏ, thậm chí có người còn bị vu cáo. Còn bà hỏi về lợi lộc, có nghĩa là vật chất thì lại càng không. Ngay trong nhiệm kỳ khóa 7 mà tôi tham gia vừa rồi, nhà nước đầu tư cho sáng tác hơn 14 tỷ đồng. Số tiền ấy đều đã nằm trong tay các HV (Tài liệu đã có trong tay các Đại biểu). Các thành viên BCH không nhận một đồng nào đầu tư sáng tác. Trong khi họ cũng viết như anh em. Chúng tôi cũng không nhận lương ở HNV. Chỉ có mỗi bác Thỉnh nhận lương Hội, tôi nhận lương Đài, anh Huân nhận lương quân đội, anh Thái nhận lương BNG, chị Vàng Anh nhận lương Nhà xuất bản Trẻ. Ở HNV, làm Hội viên sướng hơn làm UVBCH. Nói có khi bà không tin. Nhưng đúng là như thế.

….Công việc của tôi, bác Thỉnh hiểu rõ hơn ai hết. Bác ấy giao tôi làm Trưởng ban TCHV và Tuyên truyền. Ở Ban TCHV có một việc rất cần thiết là thăm hỏi hội viên ốm đau và tổ chức tang lễ. Cái này bác Thỉnh chu đáo lắm, bác luôn sát cánh cùng Ban Hội viên và làm rất tận tụy. Bởi có những nhà văn, những tên tuổi, phải chủ tịch đứng ra mới xứng tầm. Viết điếu văn các nhà văn thì không ai hơn được Hữu Thỉnh. Tận tụy với nhà văn cũng không ai hơn được Hữu Thỉnh. Thế mà vẫn có người ngờ bác ấy, cho rằng bác ấy tranh thủ lấy lòng để dành sự ủng hộ. Khổ vậy. Hôm ông Phù Thăng, một nhà văn có số phận rất bất hạnh mất, bác Thỉnh cũng lặn lội về quê Phù Thăng viếng và đưa Phù Thăng ra tận đồng làng. Ông Phù Thăng không phải HVHNV, vậy bác Thỉnh “tranh thủ” gì ở Phù Thăng? Ông Thăng bầu cho Hữu Thỉnh ư? Những người đưa tang Phù Thăng đều là thợ cầy của làng. Họ chỉ biết ông Thăng là thợ cày và tất nhiên, họ cũng không biết bác Thỉnh là Chủ tịch HNV.

http://nguyenxuandien.blogspot.com/2010/08/chat-voi-tran-ang-khoa.html

Phạm Viết Đào: Đại hội Hội Nhà văn lần VIII: Y như 1 “xới vật” làng

Phạm Viết Đào’s blog 7/8

8-900 hội viên ai người lớn ?

6-7 chục tuổi đầu vẫn trẻ con !

Theo dõi không khí đại hội và những chuyện xảy ra tại không gian đại hội thấy Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam diễn ra gần giống như một “xới vật” làng; một cái làng có nhiều đám trẻ choai choai, ít công ăn việc làm, cứ đụng đến chuyện gì, trái ý nhau một tí, chưa hiểu nhau, thế là chẳng ai chịu ai, chẳng ai nhường nhịn ai lao vào vào vật nhau…

…Người này cướp micro của người kia, người kia mắng người nọ sao lại dám tranh phát biểu trước mình; có đại biểu phát biểu giống như sắp lăn ra chực vạ: Tôi là phụ nữ, tôi là nhà văn thuộc hội trẻ, tại sao các anh là nhà văn cậy thế đàn ông, ăn hiếp tôi không cho tôi nói. Có ông trên tầng hai xin phát biểu, chủ tịch đoàn ngồi xa không nhìn thấy không đưa micro cho ông thế là ông dậm chân, to tiếng với chủ tịch Đoàn là phân biệt đối xử. Mới có vài thủ tục bước đầu mà hội trường đã rạo rực hẳn lên.

…. Trong khi cả hội trường đang nhao nhao xin tham gia ý kiến về thể thức bầu cử, “ông trẻ “ Trần Mạnh Hảo giành được micro không cần Chủ tịch Đoàn cho phép, cứ thế oang oang. Ông phát biểu đại ý ông đã đi nhầm chỗ, ông đi họp là để bàn chuyện văn chương nhưng lại sa vào chuyện bầu bán ỏm tỏi. Lập tức micro của Trần Mạnh hảo mất tiếng; Trần Mạnh Hảo hầm hầm xông lên bục, ở đây micro mất điện nốt, Trần Mạnh Hảo cáu sườn quay sang quát: Hữu Ước là thằng trẻ con?

Thực ra Trần Mạnh Hảo trong chuyện này ứng xử sai, đã là đại hội thì một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phải bầu cho được ban lãnh đạo mới; bảo người ta dẹp bầu cử khác gì phá ngang. Còn cái chuyện nhùng nhằng là do lỗi các hội viên: chín người mười ý. Chắc vì nghĩ Hảo là kẻ phá ngang nên ai đó giật giây để cúp điện không cho Hảo nói. Việc Hảo hùng hổ xông lên diễn đàn mắng Hữu Ước là đồ trẻ con cũng là một kiểu ứng xử theo cách của đám chọi con ở làng…Còn cúp micro không cho Hảo phát biểu cùng là kiểu ứng xử, dùng quyền lực theo kiểu trẻ ranh.

….  “Ông trẻ” Hữu Ước cũng hăng lao vào xới vật

Buổi chiều 6/8/2010 sau khi chuyện bầu bán đã gần xong, “ ông trẻ “ Hữu Ước mặt mũi có vẻ xúc động, đau khổ lên bục, ông lên để vật nhau với Chủ tịch Đoàn với, ông Bùi Minh Quốc, với ông Trần Mạnh Hảo; ông đề nghị nên tổ chức đại hội nghiêm túc hơn. Ông nói hàm ý “ông Đảng” không bao giờ sợ các “ông trẻ “ dân chủ cả, nhắc các ông này đừng có mà quá trớn.

Ông thanh minh giải độc cái dư luận cho rằng: trong cái đám ngồi ở chủ tịch Đoàn ấy, nghi ông là kẻ đầu têu đã dùng nghiệp vụ an ninh để cắt micro không cho Trần Mạnh Hảo nói. Ông thanh minh ông với Hảo từng là bạn chiến đấu cả trong đời lẫn trong văn đàn. Nắm trong tay 4 tờ báo lớn nhưng chưa viết một chữ nào đánh Hảo. Những gì Hảo viết ra, xuất bản ông đều đọc hết, không sót chữ nào; thế nhưng Hảo lại không chịu đọc ông, sách của ông viết ra dày hàng thước…”Ông trẻ “ Hữu Ước có vẻ uất trước việc Trần Mạnh Hảo dám mắng ông, trước ba quân đường đường là một danh tài, một anh hùng thời đổi mới là đồ trẻ con, không biết viết văn, nó như thế là xúc phạm ghê gớm, là coi thường ông, ông không chịu nổi…

Tóm lại sự đôi co, vật nhau giữa 2 ông trẻ này có mỗi vậy, mỗi ông trẻ con mỗi kiểu. Khi nghe ông Hữu Ược khoe sách văn, kịch của ông dày hàng thước nhiều người phì cười: uy tín của nhà văn đối với bạn đọc đâu có đo bằng độ dày của số sách in. Có khi chỉ cần vài câu thơ mà người đời người ta vẫn nhắc từ đời này qua đời khác…

http://vn.360plus.yahoo.com/phamvietdaonv/article?mid=6287

Triệu Xuân

…Không khí hội trường nóng tới đỉnh cao. Nhiều người giành nhau được phát biểu về nhân sự. Xuất hiện một người nữ, trẻ tuổi đi vận động hành lang bằng một mẩu giấy nhỏ ghi tên 20 người! Rồi đến lúc Hội viên ghi danh sách do mình ứng cử (nếu có) và đề cử. Anh Bùi Minh Quốc và Trần Mạnh Hảo tiếp tục phản ứng. Anh Hảo rượt theo cô nhân viên ban tổ chức cầm micro để giành mic, nhưng cái mic này không hiểu sao không có âm thanh. Thế là TMH lao lên bục nói như gào lên: “Tôi thấy đây không phải là Đại hội Nhà văn, đây chỉ là cuộc bầu bán”. Lập tức, micro im bặt, ở dưới nhìn lên, tôi chỉ thấy dáng hình TMH vung tay, miệng mở hết cỡ, như trong phim câm thuở nào…

 Tôi quay qua nói với anh Dương Trọng Dật và các đồng nghiệp xung quanh: “Cắt micro không cho TMH nói là sai. Hội viên ta ai cũng có bản lãnh, không thể bị lung lạc nếu điều ấy là sai. Không nên làm việc ấy! Nếu làm vậy, sẽ bị hiểu lầm là phi dân chủ, lặp lại chuyện công an bịt miệng Nguyễn Văn Lý cách nay ba năm…”. Sau đó tôi nói điều này với anh Hữu Thỉnh. Nhiều người tán thành, riêng Mai Quốc Liên thì gay gắt: “Thằng Hảo cướp micro, cướp diễn đàn, việc gì phải văn hóa với nó”!

(Phongdiep.net 10/8: http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=10791 )

Bùi Minh Quốc: Thư ngỏ gửi đồng nghiệp hội viên HNV VN

(Viet-studies.info 14/8)

…. Theo tiêu chí chính trị Hồ Chí Minh, thì cuộc “sinh hoạt chính trị quan trọng” ở đại hội 8 của các nhà văn yêu dân yêu nước yêu tự do đạt kết quả âm. Theo tiêu chí chính trị – kinh tế xài tiền chùa để thực hiện các cuộc đại hội hình thức, hời hợt dựa vào sự ú ớ của số đông nhằm hợp thức hoá ghế cho thiểu số quan chức, thì những người trực tiếp dẫn dắt đại hội đã đạt kết quả ngoạn mục.

Tôi yêu cầu báo Văn Nghệ và báo điện tử Hội nhà văn Việt Nam của Hội đăng tải thư này kèm theo bản thông báo dưới đây:

THÔNG BÁO

Để bớt đi một gánh nặng chi phí lớn cho nhà nước (lấy từ tiền dân đóng thuế), tại đại hội lần thứ 8 Hội nhà văn Việt Nam, có 20 nhà văn cùng ký tên nhất trí kiến nghị đại hội quyết định dứt khoát rời bỏ cơ chế bao cấp, chuyển từ hội xin tiền nhà nước thành hội tự nuôi tự quản.20 nhà văn đó là nhóm khởi xuớng kiến nghị, gồm các nhà văn:

1- Nguyễn Huệ Chi
2- Lại Nguyên Ân
3- Trần Nhương
4- Trần Thùy Mai
5- Tô Nhuận Vỹ
6- Nguyễn Quang Hà
7- Nguyễn Khắc Phê
8- Hoàng Phủ Ngọc Tường
9- Lâm Thị Mỹ Dạ
10-Bùi Minh Quốc
11-Ngô Minh
12-Đoàn Tử Huyến
13-Võ Văn Trực
14-Võ Thị Hảo
15-Trần Kỳ Trung
16-Dư Thị Hoàn
17-Nguyễn Khắc Thạch
18-Trịnh Hoài Giang
19-Nguyễn Đắc Xuân
20-Cao Duy Thảo
Tiếp sau nhóm khởi xướng, có thêm 8 nhà văn ký tên, gồm các nhà văn:
1- Trần Công Tấn
2- Nguyễn Võ Lệ Hà
3- Hoàng Tiến
4- Lê Vân
5- Thanh Thảo
6- Nguyễn Quang Lập
7- Trần Ninh Hồ
8- Thái Thăng Long
Nhóm khởi xướng cử nhà văn Nguyễn Huệ Chi lên diễn đàn buổi sáng 06.08.2010 công bố kiến nghị, nhưng sau khi đăng ký phát biểu, chờ mãi vẫn không đến lượt.Buổi chiều 06.08, nhà văn Nguyễn Huệ Chi nghỉ họp, trao lại cho nhà văn Tô Nhuận Vĩ lên diễn đàn công bố, nhưng rồi cũng không đến lượt, mặc dù đại hội còn khá nhiều thời gian dành cho diễn đàn.

… Là một trong 20 nhà văn ký tên khởi xướng, tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng xây dựng hội tự nuôi tự quản là con đường phát triển hợp qui luật, con đường vẻ vang.Trong tương lai không xa, nếu chúng ta góp ý bổ sung có kết quả vào nghị định 45 của chính phủ các đơn vị pháp nhân “văn đoàn”, “văn nhóm”, “trường phái” như thời Tự lực văn đoàn, Xuân Thu nhã tập ngày xưa, chắc chắn sinh hoạt văn hoá nghệ thuật của đất nước sẽ mau chóng trở nên sầm uất đầy sinh khí mà không tốn một xu tiền thuế của dân.

Nguyên bài

Nguyễn Quang Lập: Nhà văn nhà veo

Que Choa’s blog 4/8

Kì này mình ra Hà Nội gần nửa tháng, ra để giải quyết việc nhà, kì thực không nghĩ gì đến Đại hội nhà văn. Từ lâu rồi mình không quan tâm đến các đại hội của các hội, hội nào cũng thế chứ chẳng cứ gì hội nhà văn. Mình có tên trong bốn năm hội, khi còn trẻ mỏ thì hăng lắm, bây giờ già rồi, và nói thật cũng nản rồi, chẳng muốn dự bất kì đại hội nào nữa. Đến dự thì cũng vui, được gặp bạn bè tứ xứ ôm vai hót cổ hỏi han năm điều ba chuyện để biết thêm chút về nhau cũng không phải là dở. Nhưng ngoài chuyện đó ra mình chẳng thấy có ích gì.

Hồi còn trẻ thì máu me lắm. Sắp đến kì đại hội trong lòng rộn rã, xôn xao trước cả tháng. Mình nhớ đại hội nhà văn lần thứ IV vào cuối năm 1989, hội đó mình đang ở Huế, anh em nhà văn ngày nào cũng gặp nhau khi thì quán rượu chị Phứơc, khi thì quán rượu chị Hiếu, sôi sục bàn chuyện Đại hội. Người nói tôi sẽ nói cái này, người nói tôi sẽ nói cái kia, ai nấy mặt mày phừng phừng như sắp ra chốn  sa trường, hi hi.

Đoàn nhà văn Bình Trị Thiên được tỉnh uỷ gặp gỡ, mời cơm trước khi đi Đại hội, còn cho tiền cấp xe đi ra Hà Nội, rất oách. Ra đến Bến Thuỷ trúng mùa nước lũ, kẹt phà, xe dồn nhau dài đến mấy cây số, anh em trình cả  giấy triệu tập của Ban bí thư cũng không được ưu tiên. Bí thế, mấy anh Hoàng Phủ Ngọc Tường, Ngô Minh, Nguyễn Trọng Tạo kẻ đọc thơ, người hát nhạc nịnh mấy ông canh phà suốt đêm, sáng ra mới được ưu tiên cho qua phà trước, mừng hết lớn.

Tâm trạng đi dự đại hội hồi đó lạ lắm, nó giống như đi lễ hội lớn vậy, ai nấy ngây ngất con cà cưỡng, tâm niệm đến đấy vừa để chơi vừa để giải quyết việc lớn văn chương nước nhà, ngây thơ đinh ninh nếu Đại hội thành công, bầu được Ban chấp hành ưa ý thì văn chương nước nhà nhất định sẽ khởi sắc. Mình cũng đinh ninh như thế. Chẳng biết từ khi nào anh em nhà văn đã đánh đồng nền văn chương với công tác Hội, cho rằng sở dĩ nền văn chương Việt xập xệ là do Ban chấp hành hội mà ra. Mọi yếu kém của nền văn chương cũng do mấy anh  Ban chấp hành đầu têu hết. Bây giờ vẫn nhiều người nghĩ như thế chứ chẳng phải ngày xưa.

Kì thực Hội là nơi động viên giúp đỡ anh em sáng tác cho tốt, thế thôi. Chẳng có Hội nào lại lại chỉ đạo được nhà văn viết cái gì, viết như thế nào. Phàm là nhà văn chẳng ai chỉ đạo được ai, ông nào ông nấy cái tôi to bằng cái bồ, văn mình vợ người xưa nay đều thế cả, chẳng làm sao thay đổi được. Vả, tự do sáng tác là thứ nhà văn cần chứ không phải người ta cần Hội bắt tay chỉ ngón cho người ta viết, nếu bị bắt tay chỉ ngón thì đố ai còn viết văn đựơc đấy.

 Có ai đó ví von chuyện con rết rất hay. Con rết có hai dãy chân đến cả trăm chân, mỗi lần nó chạy hai dãy chân chuyển động nhịp nhàng. Con chuột hỏi con rết ông làm sao điều khiển được hai dãy chân nhịp nhàng đến thế. Con rết nói có gì đâu, đầu tiên dơ chân này nhé, rồi dơ chân này nhé…Đến khi nó làm như nó nói thì nó không đi được nữa.

Hôm qua Vi Thuỳ Linh gọi điện phỏng vấn mình, nó nói theo chú Ban chấp hành có cần những người thực tài không. Mình nói có chứ sao không. Nhưng đó là các nhà văn có tài quản lý, tài điều hành, tài tổ chức sự kiện hội nghị hội thảo… chứ không phải tài viết văn. Bầu mấy ông có tài viết văn vào Ban chấp hành để làm gì, để họ viết văn mẫu cho mọi người viết theo hay sao?

Nói chuyện  Ban chấp hành cũng buồn cười. Không rõ các kì đại hội I, II, III thì thế nào, chắc khi đó BCH đều do trên sắp đặt cả, bầu bán cũng giả vờ cho vui thôi.  Từ đại hội IV trở đi trên cho bầu bán tự do thoải mái, nhà văn thì cứ tự do/ thằng nào xứng đáng ta cho vào hòm thì danh sách đề cử cả đến mấy trăm người, nhiều người xin rút rồi vẫn còn hơn hai trăm người, thất kinh. Lâu nay cứ nghĩ nhà văn thì chẳng ai mê quyền lực, thậm chí ghét bỏ khinh miệt nữa, té ra không phải. Quá nhiều người mê dù đó chỉ là cái quyền hão, danh hão và cũng quá nhiều người ảo tưởng về bản thân.

Về cái sự ảo tưởng về bản thân thì ai cũng mắc, mình cũng không thoát được. Đại hội V mình có tên trong danh sách đề cử, kì thực thì 500 đại biểu có đến 250 ông được đề cử rồi chứ chẳng vinh dự gì. Khi đó bao nhiêu người rủ rê tán tỉnh mình. Kẻ kéo áo, nói ông  không được rút nhé; người rỉ tai, nói đợt này ông phải vào đấy, cấm có chạy làng. Ngoài mặt ra vẻ không quan tâm nhưng trong bụng sướng củ tỉ, bèn tắc lưỡi nói ừ thì không rút, vào được BCH cũng tốt, nếu chẳng vào được cũng biết thực có bao nhiêu người yêu mình. Đến khi bầu mình chỉ có 156 phiếu, còn gần trăm phiếu nữa mới trúng, xấu hổ chết được. Buồn đúng một tháng, không phải buồn vì trật BCH mà buồn vì  nhận ra quá ít người yêu quí mình thật sự.

Sau nghĩ lại thấy chẳng việc gì mà buồn, người ta bầu BCH là bầu những người có năng lực điều hành chứ đâu bầu kẻ mình yêu, người mình phục văn tài. Ông Thiệp ( Nguyễn Huy Thiệp) hồi đó tên tuổi nổi như cồn, nhiều người nói nếu gọi Hội nhà văn là một gánh thì đầu này là cả hội nhà văn, đầu kia là Nguyễn Huy Thiệp. Chắc ông Thiệp cũng nghĩ thế nên ông chẳng rút, kết quả ông chỉ có hơn trăm phiêu bầu cho ông thôi.

Mình nhớ đại hội IV mình ở trong ban kiểm phiểu, ông nào ông nấy hằm hè nhau, ông này nghi ông kia lậu phiếu, rất căng thẳng. Bầu lần đầu được 5 người, lại bầu lần nữa được 6 người. Kiểm phiếu đến nửa đêm mới xong, mệt bã người.  Điều lạ là giờ đó vẫn còn rất nhiều nhà văn ngồi phủ phục chờ kết quả bầu cử, khi tụi mình ra khỏi phòng kiểm phiếu xuống hội trường thì mọi người chạy rật rật đến, nói sao rồi sao rồi. Hi hi bầu BCH hội nhà văn mà hồi hộp căng thẳng không khác gì bầu tổng thống.

Hồi đó mình chỉ 33 tuổi, cái tuổi ưa nổi danh thích được chứng tỏ, nhảy lên diễn đàn phát biểu ba bốn lần, được vỗ tay hoan hồ càng ăn to nói lớn. Đại hội văn chương chẳng thấy bàn văn chương, chỉ toàn tranh cãi nhau ông này tham ông kia hèn, ông này bất tài ông kia cơ hội. Anh Trần Dần ra khỏi hội trường, dập dập cái gậy chống, mắt trợn miệng nói tợn, đại hội tợn quá.

Mấy bác Phùng Quán, Trần Dần, Hoàng Cầm, Lê Đạt… ba chục năm trở lại văn đàn, tưởng các bác sẽ đăng đàn nói những điều hệ trọng, té ra không. Các bác toàn rủ nhau ra căng tin phía sau hội trường uống bia, uống say thì về, chẳng biết gì đại hội đại heo. Anh Phùng Quàn cứ đến chiều là chân nam đá chân chiêu trở về nhà. Chị Trâm vợ anh hỏi đại hội có chuyện gì vui, anh chỉ nhăn răng cười., nói ua chầu, cãi nhau như mổ bò.

Cụ Hoàng Trung Thông khi đó đã già  rồi, chẳng hiểu sao không thấy cụ vào ghế ngồi, chỉ đứng ở cửa trông vào. Tính mình ngồi không nóng chỗ, lúc lúc lại nhảy ra ngoài hút thuốc. Mỗi lần qua cửa cụ lại túm tay giật lại, nói sao rồi sao rồi. Mình cười, nói thì vẫn đang cãi nhau đó mà anh. Cụ cười cái hậc, nói đại hội với đại heo,  hội nhà văn cãi nhau mấy chuyện này à, đó là hội nhà Đảng. Mình chỉ cười hì hì chẳng biết nói sao.

Khi đó mình nghĩ các cụ hết hơi rồi, viết lách không màng, hội hè cũng đã chán. Đến đại hội để tìm bạn uống ba chén rượu thôi. Bây giờ mới thấy các cụ có lý, nhà văn lại đi cãi nhau ỏm tỏi ba chuyện phi văn chương thật quá phí thời giờ. Đa phần các cụ đều dạt ra hết cho mấy anh trẻ tranh hùng, tóm lại cũng chỉ để tranh cái chân  BCH. Các cụ đến đây chỉ để vui, vui bạn vui bè, vui nghề vui nghiệp, và đó mới đúng là đại hội nhà văn. Mấy thứ phi văn các cụ ớn lắm, sợ lắm. Đời các cụ ngấm đòn cũng đã nhiều rồi.

Một buổi chiều mình thấy anh Trần Hữu Thung say rượu nằm vật trên ghế đá khuôn viên Hội trường Ba Đình. Mình bế xốc anh dậy, nói để em đưa anh vào nhà nghỉ. Anh hoảng hốt bừng tỉnh, miệng nói tay khua, nói không không tôi không phát biểu đâu không phát biểu đâu, tôi nhất trí hết nhất trí hết. Hi hi nhà văn nhà veo sao mà khổ thế.

http://quechoablog.wordpress.com/2010/08/04/6329/

Mặc Lâm: Những gì diễn ra tại Đại hội 8 Hội Nhà văn Việt Nam

RFA 6/8

Đại hội 8 Hội Nhà văn Việt Nam đã kết thúc tại Hà Nội với sự họp mặt đông đủ của 921 hội viên trong cả nước. Theo nhận xét của báo chí thì suốt lịch sử các kỳ đại hội, đây là lần thứ 2, hội triệu tập đông đủ tất cả các thành viên, vì thế đã được kỳ vọng sẽ là một “Hội nghị Diên Hồng” của những người sáng tác văn học nước nhà.

Trước khi đại hội khai mạc, dư luận trong giới làng văn đã đặt rất nhiều câu hỏi về hội nhà văn Việt Nam. Những câu hỏi này đa dạng đến nỗi nếu tổ chức đại hội nhằm giải quyết rốt ráo vấn đề để làm cho hội hoạt động hiệu quả và lành mạnh hơn thì cần ít nhất là hai tháng chứ không phải hai ngày như đại hội lần này.
Bài diễn văn nửa chào mừng nửa huấn thị

Giới văn nghệ Việt Nam cho rằng mặc dù là người sáng tạo, nhưng Hội nhà văn vẫn chạy theo con đường mà hơn sáu mươi năm nay vẫn theo đó mà lăn bánh. Nhà thơ Nguyễn Duy vẽ lại những bài bản mà đại hội nhà văn lần nào cũng na ná như nhau, ông viết:

 “Theo thông lệ những đại hội trước, các nhà văn VN thường được biểu dương và được định hướng nhiệm vụ qua diễn văn nửa chào mừng nửa huấn thị. Tiếp đến là báo cáo của lãnh đạo hội, tổng kết nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ kỳ tới, rồi các tham luận góp ý bổ sung cho báo cáo đó. Gây cấn nhất vẫn là chuyện bầu cử Ban chấp hành mới. Kết thúc đại hội nào cũng thành công tốt đẹp…”

Sự thật xảy ra không khác với tiên đoán của nhà thơ Nguyễn Duy là mấy. Khai mạc đại hội, ông Phùng Hữu Phú, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã phát biểu chỉ đạo đại hội. Theo ông Phùng Hữu Phú thì đại hội nhà văn lần thứ VIII được lãnh đạo Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm. Ông Phú cho biết đã có một Ban chỉ đạo đại hội được thành lập, và ông Phú trấn an rằng ban này không can thiệp vào công việc nội bộ của đại hội mà chỉ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đại hội thành công nhất.

Tuy nhiên cái khác lần này là hội viên không còn chịu ngồi yên nghe phát biểu như những lần đại hội trước. Báo VietnamNet vẽ lại cảnh bát nháo trong hội trường đại hội khiến khi nghe qua khó mà tin được trí thức Việt nam nay đã trở thành như thế. Theo bài báo thì không khí hội trường “nóng” như lửa bởi quá nhiều hội viên có ý kiến, muốn phát biểu ý kiến.

Tờ báo ghi nhận có nhiều người giơ tay mãi mà không được nói đã tự đi lấy micro để phát biểu. Có đại biểu nữ khi đã giành được micro rồi, chỉ kịp nói: “tôi xin có ý kiến” đã bị một hội viên khác cắt ngang đành phải ngồi xuống. Có người nói chưa xong đã bị đại hội vỗ tay “bắt” đi xuống.

Đặc biệt hơn hết là trường hợp nhà văn Trần Mạnh Hảo. Ông gửi bài tham luận nhưng không được cho phép đọc tại hội nghị vì bản tham luận của ông quá gay gắt, lên án mạnh mẽ cả guồng máy cầm quyền lẫn ban chấp hành Hội nhà văn hiện nay. Khi ông lên phát biểu thì âm thanh trong hội trường lập tức bị ngắt không còn nghe tiếng. Ông kể lại:

-Sáng nay tôi vừa mới lên cầm micro thì bị cắt không cho nói. Ông Hữu Thỉnh chiều nay lại nói do lỗi kỹ thuật. Ai cũng được phát biểu, tôi chỉ lên tôi vừa cầm micro thì bị cúp. Tôi chạy lên diễn đàn tiếp tục nói, tôi chỉ nói một câu là: Tôi cảm giác tôi đi nhầm chỗ chứ không phải đại hội nhà văn. Đây là cái đại hội bầu bán giành ghế giành quyền lực chứ không dính gì đến văn học. Tôi cảm giác như là các vị đang đánh tráo khái niệm không phải thế giới văn học mà là thế giới chính trị tranh giành bầu bán chức vụ.

Sau khi bị cúp micro, hầu hết các nhà văn tham dự hội nghị đều phản đối và đây là trò chơi bẩn. Chiều nay ông Hữu Thỉnh ổng lên diễn đàn ổng bảo do lỗi kỹ thuật chứ không phải do cố ý cắt micro. Anh em đều cười đấy là một trò hề tự vạch cái đuôi mình thì làm gì có dân chủ có tự do trong đại hội nhà văn?

Nhiều anh em bảo, không cho phát biểu ở trong đại hội mà ông lại đề là đại hội nhà văn đoàn kết, dân chủ thì làm sao mà có dân chủ có đoàn kết được. Tôi đang ngồi trong hội trường đây ạ!

Có một điều rất buồn cười là những ông nào lên đọc tham luận kiểu xã luận báo Nhân Dân thì họ mở micro nghe hết cỡ. Còn những ông nào mà nói có vấn đề về thân phận con người, số phận nhân dân Việt Nam thì nó vặn micro nhỏ không nghe được. Nhiều nhà văn họ bất bình cách làm của ông Hữu Thỉnh và ban chủ tịch.

Về tuổi tác, trong số 921 hội viên chính thức, có hơn 70% trên 60 tuổi, rất nhiều hội viên 15 năm nay không có thêm tác phẩm nào mới. Nhu cầu phải “trẻ hóa” đội ngũ hội viên được nêu ra bức xúc hơn bao giờ hết trong đại hội lần này.

Nhà thơ Vi Thùy Linh được xem là hội viên trẻ nhất của Hội nhà văn Việt Nam. Cô cho rằng chỉ nên bầu vào BCH những nhà văn cấp tiến về tư duy, có đẳng cấp nghề nghiệp, và làm việc chỉ vì nghệ thuật và không vì cái gì khác. Tuy nhiên cho đến giờ bế mạc cô cảm thấy quá thất vọng cho những gì mà cô chứng kiến trong hai ngày đại hội, Vi Thùy Linh cho biết:

-Nhận xét tổng quan của tôi về đại hội là hình ảnh không đẹp. Nghệ sĩ các giới ở Việt Nam chúng tôi đã từng đánh giá hội nhà văn là một hội phức tạp, lắm lời. Có lẽ do đặc thù nghề nghiệp nên thị phi, nói xấu, bút chiến và cả cãi vã nữa. So với các hội nghề nghiệp thì Hội nhà văn là hội duy nhất họp sau cùng và lại được đại hội đoàn thể. Trong khi các đại hội khác thì đại hội đại biểu dưới 500 người, tức chỉ một nửa số hội viên của họ thôi.

Chúng tôi đến đây như nhiều lần khác, không thay đổi và chúng tôi phải nghe quá nhiều tham luận không được xử lý trước. Tức là họ nói quá nhiều, giảng dạy Chân Thiện Mỹ. Nhà văn chúng tôi không cần nghe chuyện đó.

Chỉ có 17 người ở độ tuổi sinh năm 1970. Tôi là trẻ nhất sinh năm 1980. Chỉ có 17 người, một con số quá ít ỏi trên tổng số 921 hội viên. Một đại hội quá già. Chúng tôi kết  thúc ngày làm việc hôm nay vào lúc 19 giờ, chỉ tập trung vào chuyện bầu bán. Khi tôi trả lời anh thì tôi thất vọng lớn. Tại vì những người mà tôi chờ đợi: Có người thì rút đi như là Hữu Ước. Người ta chỉ bầu những người già nên trung niên không được. Chỉ còn lại Nguyễn Quang Thiều.

Nhà thơ Định Hải có một mong muốn hơi bất ngờ khi yêu cầu  mời và kết nạp ngay tại đại hội các cây bút hiện đang còn ở ngoài Hội như: Phạm Xuân Nguyên, Lê Anh Hoài, Lê Thiếu Nhơn, Trang Hạ… Định Hải cho rằng vì họ là những người trẻ, chỉ có ích cho Hội, thay vì kết nạp những người lớn tuổi, vào rồi chẳng viết gì nữa. Tuy nhiên khi được hỏi cảm tưởng của mình về việc được đề cử, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên thẳng thắn cho biết:

-Đứng về mặt cá nhân thì tôi cám ơn nhà thơ Định Hải đã nhắc đến tên tôi và yêu cầu hội nhà văn kết nạp tôi và mấy người nữa. Về mặt cá nhân thì tôi cảm ơn. Đó là tình cảm quý mến nhau. Tuy nhiên tôi cũng đã nói rõ ý kiến của mình trên báo Phụ Nữ TPHCM vài ngày trước đây là tôi không thích hội nhà văn cho nên tôi không làm đơn xin gia nhập. Bây giờ hội có tiếp thu ý kiến của nhà văn Định Hải mà mời tôi vào thì tôi cám ơn, nhưng tôi không thích hội nhà văn vì tôi thấy nó rất tầm phào, vô bổ nên tôi không vào.

Nhận hỗ trợ của nhà nước là sai lầm?

Những con số dính líu đến ngân sách cho Hội nhà văn đã làm nhiều hội viên thắc mắc. Từ năm 2005-2010, Hội Nhà văn đã được Nhà nước cấp 86,6 tỷ đồng, trong đó có 14,7 tỷ đồng tài trợ sáng tác, hơn 5 tỷ đồng tài trợ tác phẩm chất lượng cao cho 235 nhà văn, hơn 4,2 tỷ đồng tài trợ công bố tác phẩm cho 802 lượt nhà văn.

Nhà thơ Nguyễn Duy từng đặt câu hỏi, liệu số tiền này có thực sự giúp sự sáng tác của nhà văn tốt hơn lên hay chỉ làm hại thêm cho họ, những nhà văn không thể khẳng định mình qua tài năng thật sự mà chỉ mong kiếm chút tiền từ sự ban phát của nhà nước thông qua chiếc thẻ hội viên?

Trước khi đại hội nhà văn Việt Nam họp 1 ngày, một nhóm nhà văn tên tuổi đứng đầu là Nhà văn Nguyễn Huệ Chi, đã đưa kiến nghị yêu cầu hội nhà văn ngưng nhận tiền nhà nước tức là tiền đóng thuế của người dân, hãy tự lực cánh sinh vì hội nhà văn là một hội nghề nghiệp, nếu nhận tiền nhà nước thì phải lệ thuộc vào cách viết, giới hạn đề tài và chắc chắn nhất là sẽ tạo điều kiện cho việc tranh nhau chức quyền trong ban chấp hành hội.

Nếu những bản tham luận trong các Đại hội nhà văn trước đây chỉ chạy theo đánh bóng thành tích, ca tụng người này, khuyến nghị người khác thì lần này nhiều bản tham luận của hội viên gửi về hết sức gai góc. Đặt vấn đề dân chủ trong sáng tác và nêu câu hỏi vai trò thật sự của Hội nhà văn Việt Nam hiện nay liệu có xứng đáng hay không?  Liệu nhà văn có đang tự quan trọng hóa Hội nhà văn Việt Nam nhằm thăng hoa thêm cho chiếc thẻ hội viên của chính mình?

Nhà văn Trần Mạnh Hảo cho biết tình trạng các bản tham luận được coi là có vấn đề như sau:

-Có tham luận của tôi, của nhà thơ Bùi Minh Quốc và anh Ngô Minh là những tham luận được đánh giá là đáng chú ý, nhưng họ không cho đọc. Anh Phạm Đình Trọng có bài tham luận có vấn đề nhưng bị vỗ tay đuổi xuống. Anh Phạm Đình Trọng là một nhà dân chủ đấu tranh cho tự do. Anh Bùi Minh Quốc sáng nay cũng bị vỗ tay đuổi xuống. Vỗ tay nói “xuống đi, xuống đi” chứ không phaỉ vỗ tay tán thưởng.

Ông nhận xét rằng, nhà văn thì phải có tác phẩm nhưng bao thập niên qua tác phẩm xứng đáng cho tới nay vẫn chưa có. Tác phẩm hay thì bị cấm cửa vì cho rằng nhạy cảm. Tranh tụng nhau vì đạo văn, ăn cắp của người khác trong hội nhà văn không được giải quyết…Tất cả những tệ hại này khiến Hội nhà văn Việt Nam có bộ mặt lem luốc và cần được rửa sạch truớc khi nói đến chuyện to tát hơn.

Khi tướng công an ngồi bàn chủ tọa

Nhà văn Trần Mạnh Hảo còn nhấn mạnh tình hình mất dân chủ trong đại hội. Ông cảm thấy bị xúc phạm khi thấy ông Hữu Ước, một trung tướng công an ngồi trên bàn chủ tọa, ông nói:

- Trong khi tôi lên, chỉ có nói thế này, ông Hữu Ước là một trung tướng công an, ngồi trên chủ tịch đoàn. Vào buổi sáng ông ấy điều khiển rất nhiều tôi có cảm giác tôi đang ở trong tù có một ông trung tướng đang điều khiển chứ không phải tại đại hội nhà văn. Tôi chỉ muốn nói một ý là tôi không bầu ông trung tướng ngồi trong chủ tịch đoàn. Ông Hữu Ước là một nhà văn thì xin cho ông trung tướng công an về hưu. Cách đây ba mươi năm ông chính là người tới nhà tôi học viết văn, tôi đã bảo ông Hữu Ước không viết văn được chỉ viết báo mà thôi. Ông ấy có in bao nhiêu sách, tôi cũng bảo ông không viết văn được vậy thì ông vào Hội nhà văn bằng cách nào? Cả những nhà văn bảo thủ họ cũng bảo làm như thế thì mất mặt chế độ. Có nhà văn bảo với tôi: Nhà văn Phạm Đình Trọng nói rằng ông Trần Mạnh Hảo đã bị biến thành Linh mục Nguyễn Văn Lý ngay tại đại hội nhà văn Việt Nam.

Chủ đề của đại hội là Vì sự cường thịnh của đất nước, vì phẩm giá con người  thể hiện trách nhiệm và sự đồng điệu của giới cầm bút với đất nước và dân tộc. Khẩu hiệu của đại hội là đoàn kết, dân chủ, xây dựng, sáng tạo là điều kiện để đại hội thành công. Thế nhưng chủ đề và các tiêu chí này xem ra không đúng với đại đa số nhà văn có mặt trong cuộc họp, đặc biệt là nhà văn Trần Mạnh Hảo:

-Bây giờ tôi đã bị bịt miệng ở đại hội rồi, tôi chỉ ngồi xem nốt vở tuồng này. Có lẽ sau đại hội này tôi sẽ xin ra khỏi hội Nhà văn Việt Nam vì tôi thấy cái hội đó không có tiêu chí dân chủ, không có tiêu chí đoàn kết và không có tiêu chí tự do.

Hội nhà văn Việt nam từ hơn 60 mươi năm qua đáng lẽ phải là nơi hội tụ để chia sẻ kinh nghiệm và bảo vệ tiếng nói của hội viên nhưng ngược lại, hội viên của nó chưa bao giờ cảm thấy được bảo vệ và chia sẻ. Nhà văn như những con chim bị nhốt trong chiếc lồng mang tên Hội nhà văn Việt Nam. Những con chim ấy được phát thức ăn để sống chứ không phải để đẻ cho đời những quả trứng ấp ủ bởi suy tưởng và sáng tạo.

Suy cho cùng thì hội nghề nghiệp nào cũng dựa vào nhau mà tiến thân, chỉ có Hội nhà văn Việt Nam là không nhận mình là một hội nghề nghiệp. Nó tự khoác lên mình chiếc áo quá rộng, không đủ vừa trên thân thể vốn còm cõi từ nhiều chục năm qua. Nhiều nhà văn cho rằng không ngạc nhiên gì khi thấy quá nhiều người vẫn loay hoay mãi mà chưa ra khỏi chiếc áo thụng này.

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/LiteratureAndArts/Vietnamese-writer-conference%20-08062010090956.html

Ảnh: Nhà văn chờ đọc tham luận (nguồn: blog Phạm Viết Đào)

Posted in Uncategorized | Để lại phản hồi